MƯA TRONG THƠ TRÚC THANH TÂM

truc thanh tamMƯA TRONG THƠ TRÚC THANH TÂM
MỘT CHÚT MƯA THƠM

Đất quê ta hai mùa mưa nắng
Ngồi bên nhau hát khúc ân tình
Thời sự điếc tai, mờ con mắt
Vậy mà, đâu hết chuyện trong kinh

Chưa ra sông cái nên đời hẹp
Tình nghĩa bạn bè lại thênh thang
Trăm năm thoáng chút phù du đó
Róc rách đời nhau nhịp suối đàn

Trường học cho ta thêm kiến thức
Trường đời mọi chuyện lại khác xa
Chim trời cá nước đâu mấy thuở
Xin cạn hôm nay những đậm đà

Mai đây dâu bể còn thay đổi
Dẫu gì cũng đọng chút mưa thơm
Có những điều, cám ơn không nói
Có những điều, nói chẳng cám ơn !

LONG THÀNH CHIỀU MƯA BAY

Gió buồn se con tóc
Lời hát về bay cao
Trong nỗi niềm theo dấu
Cõi đời lạ bến nhau !

Ngưng vầng trăng cuối nẻo
Trên bến sông đợi chờ
Em có về cố quận
Cho ta gởi niềm mơ !

tháng ngày đi ẩn mặt
Người xa, xa lối về
Bây giờ em còn khóc
Và đời vẫn còn mê !

Mưa sầu tình cây trái
Bóng mát nào ru em
Hồn trinh còn khắc khoải
Chia xa những bậc thềm !

Buồn sâu trong đáy mắt
Long Thành chiều mưa bay
Buổi chiều ta cuối mặt
Nghe thời gian lưu đày !

MƯA YÊU

Nắng bốc cháy trên bờ môi tình tứ
Trời tháng tư sắc phượng rực rỡ thêm
Em qua ngõ, áo hoa vàng hoàng hậu
Nắng trên cành, qua vai áo anh nghiêng !

Một chút nhớ và chút hương ngày cũ
Anh bâng quơ trong giấc ngủ trưa hè
Em chợt đến rồi chợt đi, không rõ
Một lúc nào, những hờn dỗi, vuốt ve !

Chút ấm áp, chút nồng nàn dáng nhỏ
Chút thần tiên hiền hiện mắt trong veo
Chút mưa lạ và đất trời xao xuyến
Anh lặng nhìn em khóc, chút mưa yêu !

CHIỀU MƯA NHA TRANG

Biển nói gì nhỏ nhẻ
Mà dào dạt lạ thường
Mình nói gì, em hỡi
Sao lòng đầy tơ vương !

Sóng bạc đầu như thể
Ngàn đời chưa nguôi yêu
Trần gian chưa tận thế
Lo gì, mình xa nhau !

Gió ru vào lạc lõng
Kéo hồn ta mênh mông
Người đi buồn xa vắng
Bên kia phố chưa chồng !

Tìm đâu hương, nắng cũ
Nha Trang chiều mưa lơi
Mình gặp nhau dẫu muộn
Nhưng mặn mòi, em ơi !

TẠ TÌNH NHỮNG CƠN MƯA

Ta biết thế nào là nước mắt
Khi cuộc tình đã vuột khỏi tầm tay
Rưng rức tắt chút nắng chiều hy vọng
Bên chân trời tím thẳm áng mây bay !

Ta biết thế nào là ray rức
Sông đâu còn êm ả lục bình trôi
Bởi ảo tưởng làm tình yêu cút bắt
Đủ phôi pha một tình cảm trong đời !

Ta biết thế nào là duyên nợ
Mình đâu còn một nửa của nhau đâu
Có viên sỏi làm trái tim dậy sóng
Bão cuốn trôi, tàn phá những nhịp cầu !

Ta biết thế nào là dang dỡ
Nhớ và quên khép lại ở bờ môi
Yêu tự nó mở ra điều bí ẩn
Nhưng khổ đau đã liệm nó mất rồi !

Ta biết thế nào là mơ ước
Lần sang sông đâu lường chuyện đắm đò
Xin để tang cho nỗi buồn yêu dấu
Thế gian còn ngang trái những cơn mưa !

THƠM PHỨC HỒN MƯA XƯA

Ta bên em nguyện ước
Tình tan hết trong nhau
Lời yêu không nói hết
Bây giờ và mai sau !

Ta trở về chốn cũ
Em xa cách trùng khơi
Nửa vòng quay trái đất
Trong nhau lắm ngậm ngùi !

Hồn thơ ta trăn trở
Hẹn kiếp nào trăm năm
Mắt em sâu màu biển
Đôi ta hoài xa xăm !

Nhạc ru tình muôn thuở
Cho người và cô đơn
Ta vào sông núi lạ
Em từ đó biết buồn !

Dấu yêu nhòa trên cát
Thơm phức hồn mưa xưa
Chưa nguôi hình bóng cũ
Đợt sóng đời đong đưa !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s