Thơ Cung Vũ

Giấc mơ nửa đời
Cung Vũ

1minhLọt lòng mẹ ta chẳng mơ gì ráo
đói kêu um và ỉa đái gào lên
ho một tiếng bao nhiêu người nhốn-nháo
mỉm nụ cười từ mẫu rụng gan tim

lúc lên hai, ta không tìm thấy mẹ
 ngóng lên rừng càng hun-hút bóng cha
nhà mấy gian chỉ một già một trẻ
một con miêu lún-cún quẩn chân bà

tròn ba tuổi có người phương xa tới
xoa đầu ta, khen giống bố làm sao
ta hỏi khách, mẹ làm chi nên tội
mà phu-thân ta vất xác dưới hào?

năm lên bốn ta ngóng ngoài sông hẹp
nhìn đôi chim tha rác lót cho con
ta bỗng ước trời ban đôi cánh biếc
ta cũng cần một chiếc tổ yêu-thương

bước lên năm ta bắt đầu mơ-ước
quên lửng buồn, theo đám trẻ rong chơi
mê đuổi bướm, lùng hoa làm tướng giặc
với dăm thằng con nít kiệu lên ngôi

lên sáu tuổi ta mơ làm hoàng-tử
chẳng đẹp trai và chẳng lọ hào-hoa
ngài chỉ thích tắm mưa ngoài cửa chợ
cởi truồng ra nhảy múa trước hiên nhà

bảy tuổi nhỏ ta mơ làm cô gái
đẹp như tranh và thơm tựa như hoa
nàng sẽ đứng đợi hoài nơi cuối bãi
buồm chinh-phu thấp-thoáng cõi mây xa

lúc lên tám ta mơ làm giáo-học
thước trong tay răn đám trẻ gian-tà
uốn cho ngay và tỉa dần gai-góc
biến cây hoang thành rường-cột quốc-gia

rồi lên chín ta mơ làm kiếm-khách
biệt Yên kinh mang trủy-thủ sang Tần
ta chẳng ngắm nắng tàn trên sông Dịch
chỉ mỉm cười, vị nghĩa quyết an dân

lên mười tuổi ta muốn làm cường-đạo
cướp kẻ giàu và giúp đám cùng-đinh
lòng bỗng dột khi tay dường nhuộm máu
sang hay hèn cũng một kiếp nhân-sinh

lúc mười một ta mơ thành dũng-sĩ
chém chằng tinh lấy gái đẹp hiền ngoan
bảo công chúa đẻ sai như gà đẻ
giống hùng-anh ngăn chống giặc hung-tàn

mười hai tuổi có khi buồn ao-ước
mong cho bà bạc tóc sống trăm năm
mộng gặp cha, dù tình-thù oan-khuất
và cầu me yên-ổn một nơi nằm

mười ba tuổi ta yêu nghề hốt thuốc
dõi hướng Hoa Đà, nuôi chí Lãn Ông
đỗ trọng quế chi trần bì bạch truật
mặt chữ mặt cây thằng nhỏ thuộc lòng

năm mười bốn ta mộng thành thi-sĩ
ướp vần thơ trong suối tóc người yêu
một chiều sương chợt thấy đời dâu bể
quẳng bút đi, quên nhân dáng mỹ-miều

tuổi mười lăm ta rập-rình ca hát
mộng thiên-tài đâu cũng cỡ Mozart
mấy ông cụ xoa đầu khen như thật
suýt nữa mê đàn bỏ học, xác như ma

khi mười sáu ta tập làm ký-giả
tóc đánh bù quần áo vận lôi-thôi
vén môi lên ta chửi đời ra-rả
nửa đêm về nôn mửa rượu tanh-hôi

năm mười bảy ta quẹo cua ngang dọc
như gã làm gầu bỏ nghiệp, làm ô
khi võ khi văn, khi làm khỉ đột
khi đứng mong người quên cả nắng mưa

năm mười tám ta cạo đầu lên núi
tìm hang sâu diện bích một trăm ngày
có đứa đập ta nhừ, tra hỏi
biệt-kích ư? hay gián-điệp vào đây?

năm mười chín ngửa nghiêng tình tấm bé
buốt tận xương và đốt cháy tận da
khi biết dại, hồn đã già cốc đế
tiễn ai đi mà cứ ngỡ đưa về

hai mươi tuổi lúc đời trai nổi sóng
giặc đánh tràn, dân-chúng chết như rươi
nghiến chặt răng ta thét trời cao rộng
khăn cáng lên đường băng bó đời thôi

hăm mốt làm dân giữa thời khốn-khó
sinh kế học hành lính tráng oằn vai
cũng bởi trời lười không đày thêm nữa
ngửa mặt trông ra còn giống con người

hăm hai tuổi, làm hết điều mình muốn
nhưng chỉ nửa vời, dở dở ương ương
rồi nhân-loại nhao nhao đòi chôn sống
một nửa nước còn thoi-thóp trong sương

năm hăm bốn, tự gọt đầu, chuẩn-úy
súng trong tay giữ lấy đất gian-nan
ai biết đâu không thoát ngày hệ-lụy
đang tiến quân, nghe lệnh tướng qui-hàng

rồi từ đó sống cuộc đời tù-ngục
dưới chân thang, hay núi thẳm non ngàn
ngày tháng trôi qua trong vùng ký-ức
thấp-thoáng mịt mù như thể mưa đông

năm hăm tám bềnh-bồng theo vận nước
một con thuyền với một nách vợ con
trên sóng dữ mang đời ra đánh cuộc
được hay thua, cũng chẳng có chi còn!

rồi cứ thế đời rơi như lịch bóc
mỏng theo ngày, chờ đến lúc tàn hơi
cũng có lúc mơ gặp người cứu quốc
nhặt lá mật đồ kiến cắn dấu đồng thôi!

nên từ đó, mơ thành người giũ mộng
lòng sạch trơn như bọt nước đầu sông
không suối nhỏ, cũng không hồ biển rộng
thân này chôn trong một cõi vô cùng…

Cung Vũ

Bình luận về bài viết này