Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn
Quán Văn

hinh QVcái thuở cầm dao chặt nước đá
nhanh như một diệu thủ cực kỳ
ngó nghiêng qua phía quày sông nhuệ
thấy một bông hồng đương chớp mi

cái ghế chợt nằm lăn ra cười
trên ngọn dù cao trăng tĩnh tọa
tiếng hát bay đầy đêm xanh tươi
và tiếng đàn bỗng dưng nghe lạ

phải rồi có ai đó thầm thì
bốn mùa sẻ đứng lên cùng gọi
một hồn sương sớm mỗi chân khuya
đã ửng hồng lên khúc ngày mới

văn. là đẹp sáng ngời thân vóc
quán chào vui trong nỗi cận kề
ví dụ một con đường dấu ái
đã sao trời ánh tận huyền khuê

cái thuở cầm phin lọc nõn tình
giọt rơi như mắt nâu kỳ ảo
cỏ dưới chân thơm đứng vô hình
ngôi đã thác bay về tân tạo

Hoàng Xuân Sơn

l ê n d â y

ng đặng rồi. một giấc. thâmcanhchim
ngoẹo đầu thức chớt
quơ nhằm tứ chi
[mối lái trăm năm cũng vì]
tháo ra
ráp lại
nhiều khi buồn buồn
cuộc đời. dăm cử sương sương
nửa hơ địa tạng
nửa cuồng ngạo
khinh
và em xáp lại in hình
mắt cong mày cớn
kệ kinh
sớm
chiều
nhậttụngnhậttụng tình yêu
cùng vặn lên một cót
thiều

HoàngXuânSơn
12/7/2013
ở Denver

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s