Ý NGA và THƠ XUÂN

     THƠ Ý NGA

– Nếu tuyết rơi mãi không tan,
Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng?

 
image
 
Ý Nga đa tạ NÚI NHỎ VŨNG TÀU đã thực hiện khung cho thơ 
 

CÓ PHẢI MÙA XUÂN?

Is it Spring?

 
Nhạc: LMST
 
Khí trời vừa giao mùa
Tuyết đã đành chào thua
Nhớ ơi thời con gái
Áo dài, guốc gỗ khua
 
Bao nhiêu điểm hẹn hò,
Những con đường quanh co,
Cùng bạn bè dạo phố,
Đẹp mướt tuổi học trò.
 
Đẹp vậy mà cũng xa
Mỗi ngày mỗi dần qua
Đường xưa chưa trở lại
Nhớ quá một chữ… Nhà!
 
Ý Nga
 
 

TẾT MẬU THÂN, XUÂN GIÁP NGỌ

Huế, Saigon: máu tuôn trào
Việt Nam cả nước kêu gào khóc thương
Xuân, cay khói súng chiến trường
Tết, đau lửa đạn, nén hương khóc người
Thủ  tiêu, pháo kích… than ôi
Đập đầu, chôn sống, thây vùi dã man.
*
Bốn mươi năm, bọn vô thần
Dâng thêm xương máu “tế thần”… Hồ gian
Trung, Nam, Bắc kiện! Dân Oan!
Truờng Sa, Bản Giốc giặc tràn! Hoàng Sa!
 
Tòa Khâm Sứ cùng dâng hoa
Con chiên, Phật tử… xót xa dân tình
Không công lý! Chẳng hòa bình!
Ăn chơi, thao túng lộng hành. Mặc dân!
 
Non sông thống khổ trầm luân,
Luân thường, đạo lý tan hoang cả rồi!
Ai người thương nước xin mời,
Vùng lên lấy lại cuộc đời cho dân!
 
Con đường dân chủ rất cần!
Biển Đông dậy sóng còn ngần ngại chi?
Thưa rằng tổ quốc chí nguy!
Đừng mê ngủ! Dậy mà đi! Đổi thời!
*
Lệ dân mỗi ngày mặn môi!
Lệ Anh, lệ Chị không rơi sao đành?
Trong, ngoài hiệp sức đấu tranh
Đền ơn Chiến Sĩ Vô Danh hào hùng!
 
Tiền nhân, huyết sử viết chung
Quê hương ta đã suy vong tận cùng
“Cùng tắc biến, biến tắc thông!”
Ngàn năm Bắc thuộc giữ lòng chớ quên.
 
Đường Cùng thời phải vùng lên
Tự do, no ấm, nhân quyền chờ ta.
 
 
Ý Nga, 27.1.2008
 
Image
 
 
Ý Nga xin phép và đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về 
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.
 
HOA XUÂN
 
– Nếu tuyết rơi mãi không tan,
Chôn ta lạnh cóng, ai than thở cùng?
*
- Thời thế chửa tạo anh hùng
Tuyết rơi mặc tuyết, lửa nung đường trường!
Nửa đời, mình vẫn ly hương
Cứu dân phải quyết một phương hướng về.
 
Anh ơi đưa em về quê
Bằng Cờ-Vàng-Rực lời thề đã mang
Xuân này thắp thêm nén nhang,
Xuân sau phải hát Khải Hoàn nhé anh!
 
Đừng đua đòi những ghét ganh,
Loanh quanh đánh phá tan tành sức… Ta.
Khuyên anh, em khuyên thật thà
Bạo quyền giả dối bán Nhà, mua vui.
 
“Mắt sáng” đừng cậy “mù đui”
Cờ Sáng Chính Nghĩa chớ vùi hố sâu
Ngòi Bút Chiến Đấu: mỗi câu
Phải như điểm huyệt vào đầu Cộng nô!
 
Xuân này hoa giấy, mai khô
Xuân sau Hoa phải điểm tô rực Vàng
Tuyết rơi mặc tuyết nhé chàng
Văn thơ viết, phải ấm Trang Sử Nhà!
 
 
Ý Nga - WoodRidge, 8.11.2006.
 
image

XUÂN CHẲNG VÀNG MAI

 
Mình quên dĩ-vãng được không
Khi mà hiện-tại tròn vòng nỗi đau?
Nhắc mình rồi tự nhắc nhau.
Gương xưa để lại đời sau tỏ tường.
 
Anh mơ một góc thiên đường,
Của trời đất Việt đã vương, thương hoài!
Em thèm ruộng lúa, nương khoai,
Thèm xem non nước rực Vàng sắc mai,
Thèm thay đổi một tương-lai
Cho dòng Âu Lạc vươn vai cùng người.
 
Ý Nga.
 
 
XUÂN ĐI, NGOẢNH LẠI VẪN SẦU
 
Con hứa! Thật lòng con hứa đó
Một ngày con trẻ sẽ về thăm
Một Mùa Xuân rất đẹp trăng rằm!
            ***
Mây bay, lặng lẽ mây bay
Người đi lặng lẽ ai hay tấm lòng!
Đèn Quê cứ thắp mà… chong,
Dầu không cạn dĩa, bấc không rụi tàn!
 
Nền nhà cháy, Tết Mậu Thân,
Bảy Lăm cuốc đất, đất gần trời xa!
Sông sâu, biển rộng cũng… ra
Trùng khơi nổi sóng, quốc gia cũng… lìa
 
Một đi, lệ đẫm đầm đìa
Chân nhanh nhanh bước, tim chia nhịp dồn
Nuốt lời, nước mắt vô ngôn
Mẹ Cha để lại hỏi hồn còn chi?
 
Bao nhiêu xuân, một lần đi
Chưa quay về được, sầu bi nào bằng!
 
Ý Nga.
image
 

THIỀN HÀNH

Một con đường trắng tuyết
Rừng bạch hoa lá cành
Bước những bước thiền hành
Cùng bài thơ tâm đắc
 
Viết về nữ Trưng Trắc
Và Trưng Nhị phất cờ
Chân bước theo câu thơ
“Nam mô A Di” niệm!
 
Ôn trang sử màu nhiệm
Con soi gương Trưng Vương
Càng phục chí quật cường,
Càng thấy mình nhỏ bé!
 
Đường, mình con lặng lẽ
Không có một bóng người
Trắng tuyết, trắng đất trời
Thêm lòng thương cố quốc!
 
Ý Nga, 16.3.2007
 
 
 
      
QUÀ XUÂN
Em nhuộm vàng hoa tuyết
Bằng tưởng tượng mùa xuân
Luật vũ trụ tuần hoàn
Sao mùa đông, lại… Tết?
 
Hàng cây nghiêng khoe nắng
Cũng vàng rực kìa Anh
Thêm kim cương lấp lánh,
Như thủy tinh trên cành.
 
Đầu đội nón Ninja*
Chừa được đôi mắt ra,
Găng tay len mấy lớp
Dày tuyết, ấm… thật thà!
 
Áo quần? Em quên đếm!
Chỉ tung tăng vẽ hoa
Vẽ thêm một chữ “Nhà”
Như trẻ con nghịch phá
 
Tuyết cao ngang đầu gối
Em bối rối đón Xuân
Chúc gì cho nguời thân?
Khi em đầy nhung nhớ!
 
Gọi ấm ngày Đông Chí
Dưng không em ước gì
Được Ba Má lì xì…
Anh nghe gì không nhỉ?
 
Anh lì xì em đi!
Đừng tiền đỏ phong bì
Chỉ một Cờ Vàng rực
Về giữa Huế uy nghi!
 
Ý Nga, 13.2.2007.
—-
*Nón Ninja: là tên tác giả tự đặt cho 1 loại nón len trùm kín cả từ đầu, mặt, tai đến cổ, chỉ chừa ra đôi mắt như những Ninja Nhật thường đeo. Loại nón này mùa đông ở Canada người ta thường đội cho ấm gáy, tai, cổ và đề phòng tình trạng bị đông lạnh (frozen) khi đi ngoài trời lâu hoặc đứng chờ các phương tiện di chuyển công cộng như xe bus, xe điện…v.v….
 
   
Tranh: LÊ THÚY VINH

CHIẾC ÁO DÀI XANH

Áo em mỏng-mảnh hai tà
Gói thương, gói nhớ bên nhà gửi sang
Vạt dài theo gió lang-thang
Bay trong chiều nắng mơ-màng bướm xinh
 
Quần em trắng lua mới tinh
Hai tà khép kín đủ tình đoan trang
Guốc cao, chân bước nhẹ-nhàng
Mân-mê tà áo, nắng vàng cả… thơ
 
Mẹ may tặng chiếc áo tơ
Xứ người manh áo phất-phơ nỗi buồn
Tiết xuân hơi lạnh còn vương
Áo bay tà mỏng gió luồng thịt da
 
Áo dài, dài đến thướt-tha
Chân em ngắn bước, quê xa khó gần
Cán ơn tình Mẹ ân-cần
Cám ơn tà áo dệt vần thơ vui
 
Ý Nga, 8.4.2005
 
THU ĐÔNG KHÔNG NHỚ CŨNG VÌ MÙA XUÂN
 
Buổi chiều Con Cá tương-tư.
Buổi mai Con Cá lừ-đừ quấn rong.
Không bơi vì nước ngược dòng,
Bơi qua thêm… ướt, lệ ròng sẽ dư,
Thả bay bong-bóng từ-từ,
Rong rêu lơi lả thêm… nhừ châu thân.
Vẫy vi cứng-cáp đâu cần,
Mùa đông lạnh-lẽo, chờ xuân vẫy-vùng,
*
Vào xuân trăng đẹp vô cùng
Nghiêng riêng mặt nước, soi chung muôn loài
Đông, thu biển động hoài hoài
Phải Người cũng muốn… ra oai đất trời?
 
Nằm yên Cá hưởng thảnh-thơi,
Ung-dung chủ nhật nghỉ-ngơi an nhàn.
Thứ hai Người sẽ… khảy đàn,
Thứ ba Cá vẫn… mơ-màng, mộng mơ
 
Thứ tư, thứ sáu làm… thơ
Thứ năm, thứ bảy Người chờ có vui?
Ở đời sẵn dư ngọt bùi
Nên Người muốn thử nếm mùi đắng cay
 
Khổ qua, ớt hiểm, tiêu… đây
Mật Ong* lấy lại! Mật này: gấu đen!
Cá vàng, rong biển xinh chen
San hô, bè bạn… sắc xen muôn màu
 
Tội chi cứ phải âu-sầu
Giận nhau… đen đúa, nhìn đâu cũng buồn
Người Hung không thấy giỗi hờn
Cá hiền, biển mặn; lệ hơn được gì?
*
Thì thôi người nhé! Thôi thì…
Thu, đông không nhớ cũng vì… mùa Xuân
Thì thôi gói những tình thân
Ép thành nốt nhạc ngân ngân đất trời
 
Thì thôi ơi hỡi Người ơi!
Nha-Trang, Đà Nẵng… Cá bơi về nguồn.
Nhặt, khoan theo những chiếc xuồng
Không Người, vẫn có những hòn núi cao
 
Vẫn còn hiền khúc ca dao
À ơi! Đất Mẹ ngọt-ngào biết bao!
 
Ý Nga, 2005

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s