Tùy Búy Võ Công Liêm

CHUYỆN THỊ PHI (II)
Võ Công Liêm

butlongChúng ta đang ở thời điểm năm 2014. Nhìn lui 13 thì thấy con số thiêng. Cũng do từ cái buổi chọn 13 vị Thánh dự bữa cơm cuối để ‘ra đi’ và khởi từ đó con số 13 trở nên ‘húy’. Chớ chi hồi đó ‘Judas’ phản phé bắt thang lên hỏi ông trời thì làm chi có chuyện xui với khiến. Thế nhưng thuở đó ra đi cả bầu trời khóc; khóc đau, khóc cho máu lệ đổ xuống, khóc để được tha. Khác với thời nay nhiều lắm, người ta cần khóc; ma chay mà không có nước mắt thì nhạt lắm, vô vị lắm. Đám tang thời trang đúng ‘mode’ đồ đen, cần phải có hoa lá cành sum xuê đầy đường, đầy ngõ, có kèn trống, có còi hú, có an ninh, phú-lít … Đám tang mới là thời thượng! Tại sao người sống dàn dựng cho người chết một hoạt cảnh rầm rộ đến thế? Có thể có nhiều lý do trong đó. Họ làm đúng! Bởi; người nằm xuống là cả một hiến dâng cho đại nghĩa… trong cái đại nghĩa đó bỗng nghĩ về những người nằm xuống cho chính nghĩa âm thầm trong bóng mờ. Ôi! tang thương.
Quả thế; từ xưa cho đến nay, từ Đông sang Tây người ta cho con số 13 là không may, cái gì trúng phải thứ 6/13 thì ma cũng phải né chớ đừng nói người. Vậy thì 2013 đưa tới vận xui? Cho nên chi năm rồi có nhiều cuộc ra đi, đầu năm đi, giữa năm đi và đến cuối năm Dương, Âm cũng có kẻ ra đi. Đi ở đây có hai cách đi. Đi là bỏ xứ ra đi, đi là về nơi vĩnh hằng. Đành là ai rồi cũng phải ra đi, không đi trước rồi cũng đi sau, đời người là vận mệnh, có lạy lục cúc bái trời cũng không buông; biết vậy cho nền òa ra khóc. Thật ra đứng trước cái cảnh bi thương phải chia xa và sẽ mãi mãi không bao giờ gặp cho nên người ta khóc đau. Ngay cả cục sắt đứng trước cái cảnh ‘nghìn trùng xa cách’ cũng phải rơi lệ. Nhưng rơi lệ đúng nghĩa của lệ rơi, chớ rơi lệ kiểu Bắc Hàn thì không nên, người ta gọi kiểu đó là khóc thuê. Dân ta không thể có chuyện đó. Dân ta xúc động thì có. Nhiều khi chẳng thân thích họ hàng gì cả, thấy ‘tội’ khóc theo nhưng bên cạnh đó cũng có kẻ khóc hùa cho ra vẻ đau thương. Vậy ai là đại nghĩa? Có chớ! Nhưng đời nhắc qua loa, lấy lệ, chả kể công, kể trạng, chả rao báo rầm rộ hay vì kiêng với cữ (?). Khách quan mà nói có nhiều cái đại nghĩa đáng được ca tụng và có cái đại nghĩa không đáng phải cờ rũ, vì họ cho là có dính một cái gì cắn rứt của lương tâm trong đó, có một cái gì đẫm lệ trong đó, vì vậy; cả trong và ngoài nước không buồn, không khóc, không cờ rũ. Có rũ nhưng rũ cái kiểu chẳng đặng đừng. Lãng quên như một cái chết bình thường. Đời không biết có ngậm ngùi không? nhưng; người trong áo quan ngậm ngùi vì suốt cuộc đời thăng trầm, lừng lẫy một cõi mà sao không ‘line-up’ khóc hoặc lăn đùng ra khóc Bắc Hàn cho thế gian ‘khiếp’ cái sự nghiệp trên ngực áo và cũng chẳng thấy có yếu nhân ngang tầm cở đến nghiêng mình tưởng niệm với vòng hoa. Có vòng hoa nhưng hầu hết trong nội gia. Hoàn toàn không có cái nghiêm túc đó! Vì vậy đại nghĩa phải đúng nghĩa: vị dân, vị quốc thì khắp cả điạ cầu cũng phải đáp máy bay đến để cúi chào. Đại nghĩa ở chỗ dân mừng không khóc, đờn ca, nhảy múa ngoài đường phố vì họ đã chiến thắng mà không máu đổ, đầu rơi; người nằm đó nhưng vẫn hiên ngang thời tại sao phải khóc ‘xì-tai’ Bắc Hàn? Cái đó đúng là đại nghĩa. Kẻ tiểu nhân cũng vỗ ngực ta là người hùng, súng ống lè kè như cao-bồi thời phải là đại nghĩa? Không được! Cái đại nghĩa a-dzua, theo gió đáng xóa tên. Không có trong sổ bạ kể cả cõi ngoài kia. Luận mấy điểm tượng trưng để thấy trong cái bình thường đang sống, trong cái âm thầm đã chết đều có đại nghĩa cho chính nghĩa. Dân ta rất chi là ‘sensitif’ giàu tình cảm cho nên thường hay phán ẩu làm sai lệch ngôn từ xử dụng, mất luôn tinh thần đề cao mà đem ba chuyện nhãm đề cao, lại còn dẫn văn thơ, pha thêm chữ nghĩa thay điếu văn; nghe như ba-lơn. Ngụy quá! Làm thế hồn người chết cũng buồn lây. Nên khóc trong tưởng nhớ bằng màu đen tang chế (trên báo giấy, mạng chia buồn còn tô điểm xanh vàng đỏ như tin vui đám cưới; thấy cũng ngộ!). Nếu có một chút suy nghĩ cạn: là mừng cho người chết vì họ đã xong những gì định mệnh giao. Hết nợ trần ai. Hết đào lên, dập xuống. Giờ họ đi vào cõi hư vô. Chính mình là kẻ đáng khóc hơn là phải khóc cho người khác. Ôi! tiếc nuối, tiếc nuối.

Nói về thương mong, tiếc nuối thời nay quá nhiều thứ, ê chề và hùm-bà-lằn. Lắm khi suy không biết sự cớ đến từ đâu. Nghiệm ra nó bắt nguồn ở cái chỗ bắt chước, a-dzua, hùa; thiệt ra thì không phải phất cờ, theo gió. Bản lãnh! Nhưng tại sao cứ lập ngôn năm này qua tháng nọ mà không mở ra một lối đi khác, tương tợ nhưng mới hơn. Thí dụ: Ca ngợi; tại sao một đề tài mà ca đi ca lại suốt bốn mùa? chuyện xưa rồi, đem nhào nặn đôi khi không còn xác thực, pha chế để thần tượng hóa kiểu này ‘démodé’ rồi. Thế thì giữa thế gian này hết người tài danh để tán dương? Độc diễn như thế hóa ra ca bài con cá. Hay tiếc vì mất đi thần tượng. Thần tượng còn đó có ai dành cái thần tượng đó đâu; thì hà cớ gì mà than với thở, rồi đâm ra kể công kể trạng: tui như thế này, anh như thế kia, ngày xưa, hôm nay. Biết rồi khổ quá. Tiếc nuối cũng không thể kéo dài tiếc nuối. Cái dạng thức đó làm yếu lòng của đấng trượng phu. Nguy hiểm! Làm thế tức là giết thần tượng của mình mà không hay, vì; giữa đời này mình thương mà người khác không thương thì điều mình làm trở nên vô bổ, không chừng có kẻ cho mình là trường phái ‘siêu thực’. Cái thương mong trở nên đoái hoài; kề vai, sánh bước hoặc ôm nhau chụp hình để chứng minh sự thật của ‘huyền thoại’. Có nhiều vị đi xa vấn đề thương mong, cứ mỗi lần thế là kêu đích danh như ta đã đi hành hương về hay để xác nhận sống còn hay tử vong. Bi thảm vô cùng! Cuộc đời này chả có gì là để đời và chả có gì là thần tượng cả. Dẫu có lừng lẫy đi nữa rồi cũng đi vào cõi không. Cái qúy đời người là tấm lòng chân mới là lâu dài. Bộ môn nào cũng thế; cái hay, cái đẹp, cái tốt người ta tìm tới. Đăng đàn diễn thuyết cho lắm liệu cái đó có đi vào lòng người hay cốt để khoe danh. Miệng thế gian là miệng thị phi. Để lịch sử làm, mình đừng làm; cái đó mới đáng giá nghìn thu, mới để đời. Cụ Nguyễn Du, cụ Nguyễn Trãi và nhiều danh nhân khác làm nên sự nghiệp đâu có chiêng trống mà lịch sử ghi công đời đời. Hay tại cái lòng tự ái lớn lao muốn sánh hơn thua với cái danh, kê khai cho lắm thứ…Ôi! hư danh. Người văn nghệ sĩ đòi hỏi cái vai trò sống thực hơn là tung hô ‘cái ta’ của mình. Nghe riết cũng buồn nôn. Hay mượn tiếng người ta để nói tiếng mình? Cái đó dở tệ! Thế nhưng không triệt được hay do từ bản chất hay do từ truyền thống? Không! Người Việt ta đa phần chuộng văn chương, chữ nghĩa đó là bản chất di truyền. Đáng tự hào. Nhưng; tập tục trở thành thói quen truyền thống thường thấy ta hơn thấy người, vì chất ‘egotism’ lớn quá; cho nên không cần phải thu tập mà thích được phê bình, nếu phê bình đúng đắn của vai trò kẻ sĩ thời cái này làm nên lịch sử, nhưng bên cạnh đó có nhiều vị phê bình như công kích, chèn xén làm hư hại văn học nghệ thuật. Lấy Tây với Ta ra suy luận: Tây ít nói nhưng mà hành động, Ta nói nhiều nhưng chìm dần (tức lặn sâu),Tây Ta đều nhận ra được đâu tà, đâu chính. Nhưng làm được ấy là điều đáng nói. Có làm chơ! nhưng chỉ là góp phần thôi chớ chưa hẳn là sáng tạo độc đáo để được đến Stockholm một lần trong đời và nêu tên đất nước anh hùng đánh Tây, dẹp Bắc. Cho nên chi bản chất và truyền thống là căn cơ đưa tới nhận thức sâu xa hay thiển cận.

Nói tóm lại thương mong hay tiếc nuối có hai kiểu thức khác nhau. Tây chết êm đềm, lặng lẽ dầu là bậc nhân tài; nó trầm lắng suy tưởng, không nhắc nhở lê thê vì rằng; hãy để họ trong cái tư thế RIP hơn là nhai lại. Ta chết rộn đám, ồn ào,‘khóc hoài ngàn năm’; không cho RIP vì tiếc. Dẫu sao thì mình hơn Trung Đông một cái là không vác xác chạy rông ngoài đường phố. Đó là truyền thống. Kinh nghiệm mà nói: người Việt ta thông minh, mẫn cán có một cảm thức ‘sentimental’ bén nhạy, lãnh hội nhanh, đoàn kết, xây dựng và cầu tiến vững. Cá nhân tôi cho đó là đỉnh cao trí tuệ hiếm qúy gìữa đời này ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. yyc. rằm thángchạp âm 1/2014)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s