Thơ Như Nguyệt

http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=WQ26144948

Không đợi đến ngày Lễ Tạ Ơn….

Không đợi đến ngày lễ tình yêu,
em mới nói yêu anh
Không chờ mùa Xuân tới, mới thấy lòng phơi phới
Không cần lễ Giáng Sinh để mà thấy yêu đời
Không mong ngóng Tết về, để thấy mình hớn hở
Cũng chẳng muốn đợi chờ
đến ngày lễ Tạ ơn
mới biết ơn đời sống,
lúc nào em cũng thế
luôn cảm tạ cuộc đời
sống như thể rong chơi

***
Những gì em đang có
Bố mẹ dù đã mất, anh chị em, con cái, quà cáp nhận và cho
Computer flat screen* to, bạn bè thương mới, cũ; bạn trên ảo, điện thư….
Cảm kích nhiều lắm chứ!
***
Em tự cảm ơn mình: vẫn chưa chán làm thơ
Vẫn còn đọc văn thơ của bạn bè gửi tặng
Cảm ơn nhạc trữ tình
Cảm ơn được ngắm nhìn
Những bức tranh tao nhã
Những hình chụp nên thơ
Những buổi sáng sương mờ
Những đêm hè hoa nở
Cảm ơn và cảm ơn…
***
Còn có rất nhiều điều
để cho em cảm tạ
Bầu trời xanh bao la, bãi biển đẹp đậm đà
Câu hò từ quê xa
Trời rạng đông chan hòa…
nắng vàng như lụa mỏng
Mái chùa uốn cong cong
Tiếng sóng vỗ rì rầm
Những người yêu… âm thầm
Trăng và sao mênh mông
Đàn chim bay xoãi cánh,
Lúc ngồi mơ viễn vông
***
Làm sao mà kể hết?
Em cảm kích từng ngày, biết ơn từng giây phút

Con cảm ơn Trời Phật, Thượng đế ở trên cao
cho con còn biết khóc
và còn biết xuyến xao
Trái tim còn lao đao
Vẫn ngọt ngào, ấm nóng
***
Và cuối cùng..
không quên…
Anh ơi, chẳng quên đâu
Em xin cảm ơn anh
người mà em yêu dấu!

Quách Như Nguyệt
Buổi tối Thanksgiving
November 22nd, 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s