Sài Gòn những cây cầu…” biên giới “

Sài Gòn những cây cầu…” biên giới “

 

Tạp nham bút của Sáu Quỷnh

 5339653768_d60edb2902_b

   Sài Gòn làm gì có biên giới.

Sài gòn có giáp với nước nào đâu mà có biên giới. Ranh giới Sài Gòn còn không màng để ý nữa là, nói thiệt hỏi ranh giới Sài Gòn mấy ai biết được ngoài mấy “ông địa chính”, mấy ông giao địch nhà đất…Bữa, cũng khá lâu lâu có thằng bạn muốn kiếm miếng đất ở ngoại thành, Quỷnh thì biết mô tê răng rứa gì bèn ra hỏi cái hội “miệng lưỡi”, trực chiến…trên bàn cờ tướng quán cà phê đầu hẻm của cô em lơ…lỡ thì nhưng còn “ngon cái, ngọt nước như hủ tíu mì sáng mơi”, cái hội chuyên trị “tăng hai tại chỗ” sau cà phê bằng…trà đá, thứ nước có thằng nói là không sang mà chẳng hèn, nằm lưng lửng như cô chủ vậy. Hội này chuyện quái…thú gì mà không biết, rôm rả luận bàn thế sự trên trời dưới đất, thế sự…đời tối ngày, ô vậy mà lắc đầu quầy quẩy, nô biết, nõ biết, hổng biết, chẳng biết, vô vàng âm tiết. Cuối cùng phải “đá” thằng bạn qua cho tay cò nhà đất. Tay cò có trò ảo thuật, trước gã búng tay cái chóc biến thành nhà môi giới liền, sau mà mắt thằng bạn ngon ơ, giựt miếng vải che hồ sơ trên bàn nhà chức trách tức thì cái miếng đất ở Dĩ An, Bình Dương giáp ranh thành của Sài Gòn gọn băng y như để, nghe đồn thằng cha ngồi bàn giấy làm trợ tá cho tay cò trong trò đó, có cha này “bảo chứng” ai chẳng tin. Xúc được con…tôm sú gã chấm mù tạc của người Nhựt hẳn hòi, hương nồng nàng bốc lên đầu, đã quá gã “vỗ cánh biền biệt phương trời nao” có trời mới biết. Bởi vậy đâu phải cái gì ai cũng biết, chỉ có mấy tay “điếc không sợ súng” mới liều mình. Bạn tôi ơi! giờ hai phương trời cách biệt…

Mấy năm về trước, hôm thấy tội cho thằng bạn “luyến tiếc cái lằn ranh” Quỷnh tui đi thăm nó. Sáng “quánh dây thép” biểu nó kiếm miếng mồi miếng mỡ hương đồng cỏ nội lai rai “hàn huyên ranh giới”, chuyện gì khó, đối với nó dễ ợt như ăn…ớt, nghe cày xè mà sướng rơn, Quỷnh tui cúp máy dọt liền. Đi thì dễ không, điểm đến minh mông vời vợi, biển người ngã tư hàng xanh thành thử ta phải “từng bước, từng bước thầm” nhích và nhích, cầu vượt thời này ở thì tương lai, “bái bai biển” qua được cầu Bình Triệu thì trời sắp đứng bóng, phải “quánh dây thép” tiếp chớ không bạn đợi lâu nóng ruột . Sáu Quỷnh đâu thua gì…đồ bỏ, tậu được cái “ẻm alô” không cần dây thép kè kè bên mình oách lắm chớ, tiếng nói đi theo sóng cần gì dây, ha ha. Ô hô, qua cầu sóng mấp mô chăng, gió xao động quá chăng mà đầu bên kia bặt vô âm tín, nín thở cũng chẳng nghe thì thào. Ôi dào! chào mi, ta trở về với “kiếp trước” của mi, “quánh dây thép” bên đường cho “cô tổng…đài”, thỏ thẻ thỏ thẻ giọng nhè nhẹ, anh ơi! “nàng” city phone chỉ chơi với anh ở nội, về với ngoại…thành, “nàng” là khói lam chiều dễ vỡ dễ tan. “Nàng sóng” đã về với biển, sau bao năm trời lanh quanh giờ Sáu Quỷnh đã có câu trả lời cho câu đố bữa hổm của hội “móc câu”, ranh giới Sài Gòn ở đâu xanh nhứt, ở biển Cần Giờ giơ cái…cần, chớ có lộn xộn, giơ cần câu ra là với tới Vũng Tàu.

Với người Sài Gòn thì chuyện gì qua cho nó qua, giữ buồn đau chẳng ích gì, vô vài ly, làm mấy miếng bầu chấm trứng luộc hồng đào đúng ngay gu Sáu Quỷnh, hồng hồng đào đào ai mà không khoái, nhắc chút chuyện “ngu ranh giới” rồi quên, cho nó đi vào…tầng không khí. Đem chuyện “sóng qua cầu ví dầu ầu ơ” ra kể, có anh bạn hàng xóm gần nhà bạn ghé chơi nói giống tui quá, hồi anh ở tận gần biên giới đi làm nông trường. Anh bạn có mái đầu bạc trắng, nhìn sương gió biên thùy lắm.  Mấy thằng nói chơi sương gió do sướng mà ra, anh nói vậy cũng đỡ, do không được sướng mới đau, hồi đó biên giới còn rừng rú lắm, có nơi còn rừng thiêng nước độc, phơi nắng phơi sương và gội đầu bằng xà bông omo thành thử vậy…. Vụ này nói dóc cười khà khà chớ omo làm chi có bấy giờ, hồi đó có xà bông kem đựng trong hộp, màu xám xệt xệt, hay xà bông cục 72%, 72% là phần dầu chiếc xuất từ dầu dừa, pha với bột mì hay bột gì đó, sản xuất có cục to cục nhỏ, bột không có tác dụng chỉ để kết dính, 72% thì như nhau.  Cùng một giá bán người ta mua cục to hết ráo mới tới cục nhỏ .To sao không ham được ! Mấy ai biết hết dầu cục bự cục to còn bột chà xát càng thêm …rách đồ .Thảng hoặc khi nào có được cục xà bông thơm camay, hay lux là nhảy chân sáo tây ta “lux xăng d’lux tăng gô”, nhà khá giả mới xài tới loại này. Anh kể tiếp, lúc điện thoại đi động mới ra lò nóng hổi như bánh mì vừa thổi vừa ăn, còn to như cái bộ đàm, xắp xỉ một chín một mười cục gạch thẻ, anh cũng sắm được một cái đặng liên lạc với vợ con ở nhà, ngặt nỗi sóng cũng chập chờn cơn giấc mộng mơ, muốn đến là đến, không thích ở là đi.  Mỗi lần nghe tiếng chuông anh phải ba chân bốn cẳng xách điện thoại tót lên tít trên cây cột điện ở giữa cây cầu, chỗ này cao nhứt mà thủ tha thủ thỉ, có người chụp được pô hình tặng anh, anh cười chất phát, nhìn ngồ ngộ giống… con khỉ tiến hóa quá hen, anh em một phen cười nức nẻ…

Biên giới, cây cầu, cột điện và sóng, đem so chuyện của anh bạn thấy giông giống chuyện mình, kể từ đó trong lòng Sáu Quỷnh, Sài Gòn có cây cầu “biên giới ” – cầu Bình Triệu.

Sáu Quỷnh có cái tật cố hữu trong hằng hà cố tật, đi đông muốn về tây, không đi lặp lại. Thăm nhà bạn xong không về đường cũ, tới ngã tư Bình Phước thẳng luôn về hướng Gò Vấp.  Ngày xưa chắc ông cha ta vấp té miết nên mới gọi là Gò Vấp quá, giải thích kiểu này mấy nhà sử học nghe chỉ có nước khóc ròng, văn hóa Quỷnh mồng mồng, thích kiểu gì giải kiểu đó, khó nghe, kiểu này bây giờ cũng bộn chớ bộ, không chỉ cửa miệng mắm muối, nghe nói có ở trong sách nghiên cứu hẳn hòi. Về tới đầu Gò Vấp gặp cây cầu, thử qua cầu gió bay…sóng không, bay thiệt, bên này không, qua cầu có. Trong lòng Quỷnh tui có thêm cây cầu “biên giới” – cầu An Lộc.

Song song với cầu Bình Triệu có hai cây cầu, cùng bắc qua con sông Sài Gòn.

Cầu Bình Lợi dành cho xe lửa, bên hông có hành lang nhỏ, ngày xưa chủ yếu để bộ hành, ngày nay người Sài Gòn di chuyển bằng xe hai bánh nhiều, nên hành lang này thành lối nhỏ qua cầu, hay kẹt xe giờ cao điểm. Cầu Bình lợi là cầu mang nỗi buồn “biên giới”, biên giới trong lòng những người bế tắc trong cuộc sống, một khi đã muốn trút bỏ, muốn gieo mình xuống dòng nước xoáy nơi đây thì sẽ vĩnh viễn về với thế giới bên kia, chưa thấy ai được trở lại dù rất nhiều bàn tay nghĩa hiệp sẵn sàng cứu giúp, mỗi lần qua cầu là mỗi lần chạnh lòng với những mảnh đời bất hạnh, “biên giới” Bình Lợi “biên giới” buồn lòng.

Cầu Sài Gòn dài và cao nhứt trong ba cây cầu. Nhiền chàng ta đạp xe chở nàng dạo mát lên cỡ nữa dốc cầu là muốn…học xì dầu, vậy mà cứ làm bộ làm tịch hổng có mệt tí xíu nào. Được cái ngắm hoàng hôn thì rất đẹp, ánh đèn đường hắc xuống dòng sông gợn sóng lăn tăn thành từng vệt từng mảng vàng vàng, đo đỏ, yên bình và hữu tình lắm. Tình yêu đẹp thì có đẹp nhưng khổ cũng có khổ, đổ mồ hôi mà vị ngọt ngào. Hôm Sáu Quỷnh về quê thăm bạn, đón xe dọc đường trở về, từ xa xa anh lơ xe thấy là hỏi liền, đi đâu đi đâu, chưa kịp nói về thành phố, anh đã sốt sắng Sài Gòn hả, Sài Gòn hả rồi nhảy cái ào xuống, lên đi, giá cả có sẵn, gặp xe này đàng hoàng, giờ nhiều xe chạy không vô bến, gọi xe chạy dù, chạy mù trời đất, mù thời gian. Xe vừa qua cầu Sài Gòn, anh lơ đứng dậy vỗ vỗ tay, bà con chuẩn bị, tới Sài Gòn rồi nha. Ủa, bên kia cầu cũng Sài Gòn mà, ừ hén, thường qua cầu mới gọi Sài Gòn, bên kia kêu Thủ Đức, giờ là quận 2 đó.

Phía tây Sài Gòn có cây cầu Bình Điền.

Về hướng này thì thông thương đường sông nước nhiều lắm. Hôm cái xà lan chạy quynh quỷnh sao đụng cái rầm vô chân cầu, có thằng bạn nói nghe đau cái cẳng, Quỷnh tui nói bây ba xạo, ngứa cái giò thì có, rồi cả đám dong xuống dưới coi xem sao, may quá hổng đến nỗi nào, kiểu nứt xương bó bột là lành, lúc ở nhà có thằng nghe người ta nói lại, ngứa miệng thêm mắm dặm muối nói đứt lìa như chim lìa cành, bà con hai bờ như hai miền biên giới, nghe muốn xanh mặt mày, dễ xỉu.

Đêm đêm ngày ngày Sài Gòn đón không biết bao nhiêu là người đến. Có người đến buôn bán, công tác rồi về, có người ở lại học hành, có người thăm thú bà con kết hợp du lịch, có người tới tìm kiếm việc làm…và hầu hết họ đều phải qua một trong những cây cầu là cửa ngõ hai miền đông tây Sài Gòn mà Sáu Quỷnh kể trên.

Sài Gòn bây giờ đường xá mở rộng, nhiều cây cầu vượt, cầu dây văng rất đẹp. Nhưng trong lòng Quỷnh tui đẹp nhứt vẫn là những cây cầu “biên giới” mà không biên giới này đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s