Thơ Ý Nga

Thơ Ý Nga
Xuân Rỉ Máu

VN11Đưa thuốc độc cho đồng bào tôi uống,
Đảng đóng tuồng rằng thảo dược hồi sinh!
Rồi trá hình chuyện bất chính đáng khinh
Chúng lừa phỉnh toàn lộ trình hèn hạ!

Ngừa hiểm họa, dân Phi* lòng sắt đá
Chẳng lơ là, tránh hiểm họa tối đa
Khôn ngoan tìm Âu, Á giữ sơn hà
Trứng chọi đá, trước ác tà: quyết chống!

“Ông” Việt Cộng trơ mắt ra như phỗng
Xúm ngồi đồng, ong óng miệng kể công.
Cờ “đại đồng” lồng lộng hướng biển Đông!
Trong gió lộng: “đỏ, hồng” tanh biển máu!

Xuân rỉ máu! Xin hãy mau chiến đấu!
Anh hùng đâu? Xin gương mẫu đi đầu!
Xóa thảm sầu, lật cường bạo, cùng nhau
Giúp con cháu thay niềm đau huyết sử!

Cờ Trưng Nữ thấm ưu tư nhi nữ
Trước túi tham sâu hoắm luôn ngấm ngầm!
Há vô tư, nam tử người nước Nam
Trước ác hiểm khát thèm từ rợ Hán?

Ý Nga, 10-1-2013.

MÌNH… ĐẸP NHƯ THƠ.

Gieo vần vận ôm quanh những vần vận
Đẹp từng phần như cử chỉ giai nhân
Trau ân cần, chuốt kiên nhẫn thi nhân
Như em bé được nâng niu trẻ mãi.

Những mềm mại mân mê những mềm mại
Em khoe tài nét dấu ái dâng ai
Kết trang đài âm thanh ngọt êm tai
Anh mãi mãi đọng dấu hài tình sử.

Thơ mượt mà là đắn đo từng chữ
Vần thật mềm chứ cứng rắn y như
Lời Mẹ dạy (tuy âm hưởng hiền từ
Đủ chế ngự cả một đời sinh tử).

Em dâng hiến những ngôn từ thi ngữ
Đem LỬA vào nhờ thi tứ viễn du
Trải tâm tư: men tình tứ say nhừ
Dư ý tứ trong mượt mà ngây dại.

Thơ mềm mại, ý không hề mềm mại!
Trước bạo cường: thơ sắt đá kim cương.
Nối anh em cùng một hướng, chung đường
Thơ nuôi dưỡng tình quê hương, dân tộc.

Phải là nhạc mới mân mê mềm mại,
Phải là thơ mới có những thì thầm,
Phải là anh yêu nước, sóng tơ cầm,
Phải nồng ấm mới hợp âm Ái Quốc.

Phải thành thật như anh, người duy nhất
Đến thật gần những còn mất quê hương
Phải biết thương những uất ức bi thương
Mới đáng thưởng những vần thơ thật đẹp!

Canada, 24-11-2013

NŨNG NỊU ĐẦU NĂM.

Thương về tuổi thơ VN bất hạnh.

Sau ngày Tết, bao ngọt ngào, ngon béo
Em tron tròn những chỗ méo: mất eo!
Chưa hạ nêu đã mếu máo đủ điều:
-Nhìn bánh, mứt; dẫu liều không dám rớ!

Em than thở. Anh nhìn cờ, chợt nhớ
Bao trẻ thơ: đói, lạc chợ, bơ phờ,
Xúm chực chờ chút nước phở đơn sơ,
Người thừa mứa, chúng nhào vô giành húp.

Căn nhà Việt mấy chục năm lụp xụp
Đói tả tơi, xì xụp húp thức thừa
Từ trẻ thơ cho đến đảng! Hết chưa?
Hay vẫn thế cho vừa thừa “vô sản”?

Nuôi cộng sản, Việt gian như ách nạn
Trẻ xưa: nay ly tán khắp phương trời,
Hồn lệ rơi! Xác: thế giới chào mời.
Đảng: trục lợi, ăn chơi, vung “liềm, búa”

Ý Nga.
Calgary, Canada 6-1-2013.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s