Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn
đ ư ơ n g đ ạ i

canhchimném bấc xuống chì
ném tử thi lên người chết
[bề gì cũng chết]
ném cái chết vào chính danh
ngụy xuống
thời tân tạo

mà rồi ở gay gắt
đất cát co thắt
nở
phình
em nhìn tôi lơ mơ
bún thiu một cọng
ấu lực
nhẽo nhèo
à [ừ] thôi rổ rá
bề gì mưa cũng nhịn
trăm điều nắng gay
riuriu mặt. đỏ
cùng mình

HoàngXuânSơn
25/10/2013

đ á c h ì m

tặng HZD
chen lấn mãi rồi có lúc rơi rụng
bốn ngàn năm a ha bốn ngàn năm (*)
từ lê lết tới tranh giành chỗ đứng
những cái bóng ôm nhau một chỗ nằm

sáng bảnh mắt. mặt trời. ừ. vẫn một
bơi về đâu tuồng cây cỏ bụi mù
muôn ngọn sóng úp nhào qua phố hộp
cuốn đi dần mê ảo với phù hư

và đêm xuống. triệu vì sao vẫn nháy
bốn ngàn năm ô hô bốn ngàn năm
sông cứ chảy. bởi suối hồ không đáy
rợn như gương. tù thuỷ. đá tích trầm

HoàngXuânSơn
20 oct. 2013
(*) Bốn Ngàn Năm Chen Lấn – tập truyện, Hoài Ziang Duy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s