Thơ HoàngLê Hòa Bình

Thơ HoàngLê Hòa Bình
Một Mình

một mình giữa đất trời
một mình với mây trôi
DPDP21một mình ngàn nhung nhớ
mà lòng rách tà tơi

một mình goi ai mãi
gọi người quá xa xôi
từng đêm dài lặng lẽ
môt mình ai nhớ ai

một mình ôi một mình
đường đời ôi trăm lối
bao giơ tình gặp lai
mộng tàn theo lá rơi

tháng ngày như mưa lạnh
một mình lạc nẻo về
sương khuya trên cành lá
mà hồn lạnh thiên thu

trăm năm rồi cũng thế
hư vô phận con người
môt mai tình khô héo
một mình người có hay

HLHB

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s