Thơ Sử Mặc

Thơ Sử Mặc
n g ự angua

thiệt tình rất ngựa
mấy ngọn tóc loe ngoe chải phồng
bông ba áo hoa văn thượng thời
dấu ấn lụa là miết nền âm thoại
ngựa sút móng dận giày da láng coóng
cà-la-goách lủng lẳng kéo chạy tuôn dzô đời
ai đời tàu bỏ ốm chẳng còn ma ngựa nào rúc
chừ quán hàng bươi đêm chộn rộn
mặt sưng mày sỉa có bữa bụng sình trương
ngó xuống chân đau ngón mút tầm giao chỉ
ai dzậy cà ?!!!

c á c t h ứ . . .

một người vừa nằm xuống
chúng tiếp tục đè ra gắn huân chương
[xanh đỏ tím vàng khép mắt nghìn thu rồi ông nội]
chúng tiếp tục trấn đè
thiệt ra huân chương đầy ngực đầy mồm ú ớ
dài ngắn vuông tròn chữ thập chữ nhơn u- ơ- i- tờ có đủ các thứ
chỉ thiếu một huy chương sau thời bao cấp
đúc hình linhđa mặt dọc (*)

Sử Mặc
7 oct. 2012
(*) Linda Mặt Ngang – tên 1 bài thơ của Đỗ Kh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s