Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính

Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính

Phan Ke Binh

Hoàng Yên Lưu

Một trong những công lao nhà báo tiền phong Nguyễn Văn Vĩnh đã góp vào việc xây dựng nền văn học chữ quốc ngữ buổi đầu là quy tụ được những tinh hoa của hai phái cũ và mới để ra tờ Đông dương tạp chí.

Phái cũ có Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục, Dương Bá Trạc Tản Đà… Phái mới, kiêm cả hai học thuật Âu-Á, đứng đầu là Nguyễn Văn Vĩnh, kế tiếp là Phạm Duy Tốn, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Tố, Trần Trọng KimNguyễn Bá Học.

Tuy nhiên, khi nhắc tới nhóm Đông dương trong Văn học Việt Nam tiền bán thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu thường chỉ đề cập tới Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính và Phạm Duy Tốn. Nguyên nhân cũng dễ hiểu vì Nguyễn Văn Vĩnh là linh hồn của tạp chí từ 1913 cho tới 1917, và sau đó Đông dương tạp chí biến thành Học báo do Trần Trọng Kim chủ bút. Còn Phan Kế Bính tuy là bậc cựu học nhưng dày dạn kinh nghiệm báo chí, đã đóng góp bài vở đều cho tạp chí và sớm sử dụng chữ quốc ngữ để viết biên khảo và dịch thuật, góp sức không nhỏ vào việc phổ biến chữ quốc ngữ và luyện văn quốc ngữ.

Nhân vật thứ ba khá đặc biệt là Phạm Duy Tốn. Phạm Duy Tốn có ngòi bút hóm hỉnh khi kể chuyện vui (Tiếu lâm An nam -bút hiệu Thọ An) và lại có cặp mắt sắc sảo khi viết truyện ngắn nhuốm màu sắc xã hội. Ông được coi như là một trong những người mở đường cho việc sáng tác đoản thiên tiểu thuyết trong nền văn học mới.

Pham Duy Tốn (1881-1924) đa tài, nhiều tham vọng, sức khỏe không tốt, sáng tác không đều. Trong khi ấy Phan Kế Bính miệt mài với văn bút và học thuật cho tới khi tạ thế vào năm 1921.

Phan Kế Bính sinh năm 1875 tại làng Thụy Khuê, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà đông (nay thuộc Hà nội). Ông có tên hiệu là Bưu Văn, thuở nhỏ nổi tiếng là thông minh và mẫu mực, đậu thi hương năm Bính Ngọ (1906). Dù là một vị cử nhân trẻ tuổi, hoạn trình mở rộng nhưng Phan Kế Bính không ra làm quan mà sớm theo con đường văn học.

Năm 1907, ông đảm nhiệm phần chữ Hán cho tờ Đăng cổ tùng báo. Năm 1912, ông vào Nam viết cho tờ Lục tỉnh tân văn và cộng tác với Nguyễn Văn Vĩnh trong việc ra mắt tủ sách dịch thuật có tên “Sách ngoài dịch nôm” do nhà xuất bản Imprimerie-Express tại Hà nội ấn hành và do Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương.

Trong ngót 20 năm trên văn đàn, Phan Kế Bính đã để lại một công trình khá phong phú bao gồm các tác phẩm dịch thuật và biên khảo sau đây:

Tác phẩm

Các sách biên khảo:

Việt nam phong tục (1915): Đây là một công trình biên khảo khá đầy đủ và chính xác về tục xưa lệ cũ của xã hội ta kèm theo lời phê bình khách quan. Cuốn sách này hiện trở thành tài liệu quý giá cho người nghiên cứu phong tục học ở Việt Nam và cũng là lam-bản cho các tác phẩm thuộc loại này của các cây viết thế hệ sau như Vũ Văn Thanh, Toan Ánh…

Hán Việt văn khảo (1918): Đây là một tập nghiên cứu về các thể loại trong văn học Hán Việt, kèm lời bình luận về văn chương, và nhiều bài dịch thi văn cũ rất có giá trị.

Một số tác phẩm thuộc loại truyện lịch sử và truyện danh nhân: Nam hải dị nhân (1909), Hưng Đạo Đại vương (1912). Ở những tác phẩm loại này, tinh thần dân tộc của tác giả phô bày từng trang từng chữ.

Ngoài ra, Phan Kế Bính cũng có công dịch thuật nhiều tác phẩm kinh điển về lịch sử, địa dư của ta trước đây được sử gia, nho gia viết bằng chữ Hán như:

Đại Nam nhất thống chí (1916);

Ðại nam điển lệ toát yếu (1915 – 1916);

Việt Nam khai quốc chí truyện (1917);

Đại Nam liệt truyện tiền biên (1918);

Ðại Nam liệt truyện chỉnh biên (1919);

Riêng bộ “Tam quốc chí diễn nghĩa” được dịch vào năm 1907 nhưng đến năm 1909 mới xuất bản với lời mở đầu của Nguyễn Văn Vĩnh.

Bản dịch Tam quốc chí diễn nghĩa (tác giả La Quán Trung) của Phan Kế Bính cho đến nay được coi như dịch phẩm mẫu mực nhất, vừa chính xác vừa có bút pháp dịch thuật sáng sủa lột tả được tinh thần văn chương cổ điển và nhân vật lịch sử khá quen thuộc với độc giả Việt Nam từ tam anh kết nghĩa vườn đào (Lưu-Quan-Trương) tới vị quân sư được xưng tụng là vạn đại quân sư (Gia Cát Lượng), cho tới kẻ gian hùng (Tào Tháo).

Sau này bản dịch của Phan Kế Bính được phó bảng Bùi Kỷ hiệu đính nhưng tính chất mẫu mực về bút pháp dưới ngòi bút của Bưu Văn vẫn không thay đổi bao nhiêu.

Qua bản dịch này (do nhà Khai trí Sài gon tái bản -1972), người ta có thể thấy chữ quốc ngữ cách đây hơn một trăm năm có khả năng diễn tả phong phú, lại sáng sủa và bình dân, đáng làm mực thước cho người học, đồng thời cũng nhận ra tấm lòng thiết tha xây dựng nền văn học mới của những cây viết tiền phong hồi đầu thế kỷ 20.

Sau đây là lời đề tựa bản dịch Tam quốc chí của Phan Kế Bính do Nguyễn Văn Vĩnh viết. Trong bài tựa chúng ta sẽ thấy rõ chủ truơng của nhóm Đông dương sau này là truyền bá văn tự mới để xây dựng quốc học:

 

Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ quốc ngữ.

Điều ấy cũng đã nhiều khi nghị luận đến, là một sự quả nhiên rồi, đây chúng tôi cũng không phải giải nữa.

Chữ quốc ngữ thì nay người An-nam ta cũng đã nhiều người học lắm. Nên vui thay! Xưa kia đàn ông ta dùi mài bao nhiêu lâu, tốn bao nhiêu cơm cha mẹ, mới cầm được quyển sách; miệng ngâm đùi rung, mà vị tất trong bụng đã được cái lý thú gì là lý thú thực; thế mà nay không những là anh em mình, nào đàn bà, nào con gái, cho chí trẻ con cũng đã cầm được cuốn sách đọc; mà đọc chữ nào biết chữ ấy, ngâm câu nào thì lý thú câu ấy. Quả là ngấm nghía vào trong lòng trong ruột.

Cái hạnh phúc ấy, cái điềm hay cho hậu vận nước Tổ-Việt ta ấy, là nhờ ở như chữ quốc ngữ. Chữ đâu hay thay! Mà dễ học thay! Gốc hai mươi ba chữ, năm dấu xoay vần, mà tiếng nước Nam ta bao nhiêu cũng viết được đủ.

Chữ quý hóa chưa! Học vài ba tháng mà tay đã cầm được quản bút, đến chốn chẳng cầu ai.

Nhưng ngặt một nỗi: chữ thì dễ học, ai cũng biết rồi; nhưng lấy sách đâu mà đọc. Hết Cung oán đến Truyện Kiều bất quá được vài mươi quyển người đọc nhanh ra không đầy ba ngày hết sách.

Bởi thế chúng tôi mới in ra bộ sách này, gọi tên là bộ “SÁCH-NGOÀI-DỊCH-NÔM”, cứ mỗi tuần là in ra một quyển, bán cực rẻ, để cho sách quốc ngữ mỗi ngày một nhiều ra và người có, kẻ nghèo, ai ai cũng mua mà xem được.

Hết pho Tam-quốc-chí này lại in tiếp ngay pho khác, bất cứ là truyện, tuồng, ca, thơ phú; cách-trí, triết-học, lý học, sử-học, địa-dư-học, chính-trị-học, lý-tài-học sách nào hay, có ích, thì chúng tôi cũng in tất cả vào bộ này.

Nay tựa

 

Trong bản in năm 1909, sau bài tựa có ghi thêm: “Ở trong sách này những chữ in nghiêng là những lời của Nguyễn Văn Vĩnh bàn thêm vào”. Như thế có thể trong bản dịch Tam-quốc-chí của Phan Kế Bính có thể có sự góp ý về chữ quốc ngữ và nhận xét của Nguyễn Văn Vĩnh.

Qua bài tựa trên, hậu thế càng nhận rõ tâm huyết của Nguyễn Văn Vĩnh trong việc truyền bá chữ quốc ngữ và xây dựng nền văn học mới đậm chất dân tộc trước sự xâm lăng của văn hóa ngoại lai và sự trì kéo của hủ bại phong kiến.

Trước hết, phải thấy viễn kiến của Nguyễn Văn Vĩnh về tương lai quốc ngữ vô cùng chính xác: “Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ quốc ngữ. Cái hạnh phúc ấy, cái điềm hay cho hậu vận nước Tổ-Việt ta ấy, là nhờ ở như chữ quốc ngữ.”

Bài tựa cũng là tuyên ngôn của nhóm Đông dương sau này. Nguyễn Văn Vĩnh cũng như Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục đã tốn bao công sức dịch các tác phẩm mà ông gọi là “SÁCH-NGOÀI-DỊCH-NÔM” lại phát hành với giá rẻ. Nhờ đó đã dấy lên phong trào học chữ quốc ngữ. Từ việc học ngôn ngữ dẫn đến việc phổ biến cái mới và bài trừ tệ đoan cũ một cách hữu hiệu.

Ngày nay đọc lại càng thấy rõ, những bản dịch của nhóm từ thơ, bình luận, kịch tới truyện trở thành món ăn tinh thần cho độc giả quốc ngữ và làm mẫu mực cho người thích sáng tác văn chương của thế hệ sau.

Chưa đầy nửa thế kỷ sau (tới trước 1946) lời dự đoán tương lai chữ quốc ngữ nêu trên đã trở thành khuôn vàng thước ngọc: chúng ta đã xây dựng thành công một nền học thuật mà phương tiện truyền thông chính là chữ quốc ngữ. Không những trên văn đàn văn học chữ quốc ngữ thời tiền chiến (32-45) trăm hoa đua nở với đủ bộ môn sáng giá từ thi ca, tiểu thuyết, nghị luận, biên khảo, dịch thuật, âm nhạc, sân khấu tới báo chí, mà trong giáo dục từ đại học tới trung học của ta, chữ quốc ngữ dần dần thay thế một cách vững vàng chữ Hán trước kia và chữ Pháp thời thuộc địa.

Hoàng Yên Lưu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s