** Những Vần Thơ Hồ Chí Bửu **

Thơ Hồ Chí Bửu
TÙ NHÂN …

aodai tranghoa phuongEm, chính em làm nên cuộc chiến
Em châm ngói phát pháo chiến tranh
Em làm cho hai nước tan tành
Tên lính thú đầu hàng vô điều kiện

Chẳng cần quân, em xuất đầu lộ diện
Tả đột hữu xung, liên tiếp xuất chiêu
Dù nhỏ con nhưng công lực hơi nhiều
Biết bí kiếp nên ra đòn chí tử

Ta cao thủ nhưng cũng còn do dự
Trước một người quyết tử giống như em
Trước một người võ không phải loại lem nhem
Và liều mạng nên ta thua là cái chắc

Lúc giao tranh em thường vênh cao mặt
Tự cho mình luôn chiếm thế thượng phong
Đâu biết rằng ta có kiếm Đồ Long
Đâm một phát làm đối phương oằn oại

Nhưng sau cùng ta vẫn là tên chiến bại
Bởi vì em luyện được Cửu Âm Chân Kinh
Bế huyệt vận công chuyển ngược đồ hình
Ta xếp giáp làm tù nhân cho an toàn tánh mạng

Giờ nhớ lại vẫn còn ..thấy ngán.?!

TẠ LỖI …

Ta giục ngựa suốt đời trên tuấn mã ?
Bụi giang hồ thắm đẳm nếp tàn y ?
Xin tạ lỗi với người yêu. Xa lạ
rồi độc hành với những lối ngựa phi !

Không là tráng sĩ sao suốt đời múa kiếm ?
Bầu rượu khô đâu ấm được đêm dài !
Đời cô quạnh ta một mình một ngựa
Buồn tàn canh, ai còn nhớ thương ai ?

Viễn khách ơi, có một người cô độc
Rượu đâu còn đầy ắp để mà say
Ở đâu đó có một người muốn khóc
Hay đang cười, đầy ấm một vòng tay ?

Ta ngây ngất hương nồng đêm tái ngộ
Chưa bình minh mà đã đến hoàng hôn
Áo quá mỏng sao che tròn duyên số
Bóng trăng xưa đã lạc lối trong hồn ?

Thôi hãy quên, tưởng chừng như xa lạ
Áo trao nhau giờ chắc đã phai màu ?
Cũng có thể tim ta thành gỗ đá,
Nên đâu còn máu đỏ để mà đau ..?!

TỰ HỎI …

Em có bao giờ tự hỏi mình chưa ?
Sẽ quên hết những gì trong kỷ niệm
Sẽ quên mất những gì từng xao xuyến
Của một thời hai đứa đã yêu nhau

Không phải tình đầu nên tình kế qua mau
Tự lừa dối để lòng đau mãi mãi
Em đã qua cả cái thời con gái
Cũng xé lòng khi đò đã sang ngang

Chuyện tình buồn đời nay đã sang trang
Sao hạnh phúc tự mình không nắm bắt
Em tự hứa – nhưng mà em có chắc ?
Quên được thời mộng mị ở bên nhau ?

Em về đây – từ trên một đỉnh cao
Quậy tan tác những hành tinh bé nhỏ
Rồi em đi – nhìn sau lưng em đó
Có một người gục ngã gót em qua

Có một người, nhưng không phải là ta
Là ai đó, hình như thê thảm lắm !
Đã trợt ngã trên tình yêu tuyệt vọng
Cũng dỗ dành thôi hãy gắng đứng lên

Cũng trấn an thôi hãy cố mà quên
Người con gái có cái tên Mai Thị
Tỉnh mộng đi hỡi anh chàng thysỹ
Hãy nhìn mình đang đứng ở nơi đâu ?

Đã biết rồi câu biển hoá nương dâu
Sao nông nổi đễ mình thành ngu muội
Không phải đâu- em không hề gian dối
Chỉ cợt đùa một chút để cho vui ?!

Ở phương xa giờ em đang mỉm miệng cười,
Hay hối hận vì đã gieo tang tóc ?
Hoặc ngạo nghễ hay là em đang khóc ?
Một cuộc tình tuyệt đẹp bỏ sau lưng ?

BIỂN
VÀ LỜI RU..(*)

Biển bao la và tình em trải rộng
Vào đời ta những cay đắng mặn nồng
Biển xôn xao với muôn ngàn cơn sóng
Như tóc em gờn gợn bóng triều dâng

Ru em ngủ bên bờ lau cát trắng
Chút thơ ngây pha trộn thoáng hương đời
Tay măng tóc em ngủ vùi trong nắng
Ta hát thầm lời gió của trùng khơi

Ru mộng mị cho em tròn giấc ngủ
Chút thơ ngây pha trộn dáng thiên thần
Biển lặng yên quên rồi cơn sóng dữ
Ta hát thầm lời hát của ngàn năm

Ta sẽ ru lời thơ tình năm cũ
Quên tàn phai hờ hững đến ngậm ngùi
Và mật ngọt sẽ len vào gấc ngủ
Ta dỗ dành giấc mộng của em thôi

Ngủ em nhé, biển hiền hòa thơ mộng
Những dấu chân kỷ niệm đã hằn sâu
Ta nâng niu giữ gìn và trân trọng
Dẫu mai nầy biển cạn hóa nương dâu
hồchíbửu

Vào : http://www.youtube.com/watch?v=uQ7p1GOx_ak
hoặc tìm bài “ Biển và lời ru” thơ hồchíbửu-nhạc lê ngọc thanh-ca sĩ huy đức.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s