Thơ Võ Công Liêm

soidaThơ Võ Công liêm
ĐÁ Và HƯ VÔ

núi xô mây
trăng xô bóng
biển xô bờ
gió hú về đâu lạc phương trời
hoàng hôn rủ bóng thời phiêu lãng
một cụm tàn tro rãi xuống trần
đường quanh co vội quên nhầm bước
đá lăn dốc ngược tưởng như không
chỉ thấy hư vô cuối cuộc đời

nằm nghe sóng vỗ
chân chao động về
ba hồn chín viá phất phơ hồn thất viá
’cảnh phù du trông thấy cũng nực cười’ *
thế thái nhân tình đời thế thái
tình trông vời vợi tình như không
ngã tự tại
lại vô ngôn
chuốc dăm ba chữ làm thân thế
khổ một đời vay mượn giữa trùng khơi
chi bằng hóa đá với hư vô
thôi!
‘rừng phong thu đã nhuốm màu quan san’ *
lui về ấp mộng cũ với thời gian
thú tiêu dao cũng đủ một vài chung lếu láo
lấy trăng sao mà bầu bạn tương thức cùng sớm tối
cõi ta bà thiên hô vạn hát: lửa ngập tràn nhân gian
ôi! hồng trần
gió sa mạc thổi tung trời sa mạc
biển ngậm ngùi biển mặn tới khi mô ?
rừng xanh um là rừng vàng rơi hằng thế kỷ
em có biết
‘pourquoi vert l’éternité’ *
bởi ;
thiên thu ơi sao người xanh màu lá (1)
cho ta về thanh tịnh một đời thôi

xin nhớ rằng
chi bằng hóa đá với hư vô ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. nắnghạ 6/2013)
* Thơ : Nguyễn Công Trứ
** Thơ : Nguyễn Du
*** Thơ : E. Kant
(1) vcl dịch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s