Truyện Ngắn Khải Nguyên

CUỘN DÂY DIỀU
Truyện Ngắn Khải Nguyên

Mực gắn bó với bé Thanh từ khi còn là một chú cún con bé tí. Bé yêu chú chó Mực của Bé, tưởng rằng chẳng bao giờ Bé đánh Mực. Thế mà có đấy, có một lần đấy. Lỗi tại Bé hay tại Mực, các bạn cứ đọc tiếp đi.

Buổi tối hôm trước, Bé ở nhà một mình, à quên, còn chú Mực nữa. Ông nội đi thăm bạn của ông mấy hôm. Mẹ đi họp. Mẹ đã mắc sẵn màn cho Bé và dặn rằng học bài xong, nếu mẹ chưa về thì cứ đi ngủ trước. Bé sắp ngồi vào bàn học thì nghe một tiếng huýt sáo khẽ ngoài ngõ. Bé nhận ra ngay hiệu gọi của bạn Vũ. Vũ học cùng lớp với Bé, vì hay vòi mẹ nên bạn bè gọi là cu Vòi. Cu Vòi lớn hơn Bé một tuổi, hai năm ngồi ở ghế lớp một nên bây giờ cùng lớp với Bé. Biết chắc ông nội và mẹ Bé đi vắng, cu Vòi bàn với Bé một chuyện “quan trọng”:

– Này! Tớ vừa nghĩ ra một kiểu diều giấy. Này nhá! Chúng nó vẫn làm hình chữ nhật. Giờ bọn ta làm giống hình con bướm. Dán hai bên cánh hai ngôi sao vàng, đính thêm hai cái râu dài bằng giấy thiếc mỏng, đuôi thì bằng giấy xanh, đỏ. Cực kỳ chưa? Làm ngay thôi! Ngày mai bọn chúng cứ là lác mắt.

– Bây giờ còn phải học bài – Bé từ chối.

– Xì! Mai chỉ có mỗi bài học thuộc lòng. Cách đây mấy tuần cô giáo gọi cậu đọc bài rồi thôi.

– Nhưng mà … ông và mẹ đi vắng…

– Tớ đã có sẵn mọi thứ rồi. Ta làm một nhoáng rồi học bài cũng kịp mà.

Bé vẫn do dự. Cu Vòi làm bộ dỗi:

– Được. Tớ đi rủ thằng Thái vậy. Mai đừng có mà chầu rìa nhé !

Thế là Bé xuôi tai. Hai cậu cặm cụi làm diều, yên trí chẳng sợ ai nhòm ngó cả, quên chú Mực. Góc học tập của Bé kề cửa sổ trông ra hiên nơi Mực nằm. Đi tuần quanh nhà xong, Mực lại về nằm đấy. Mọi tối, Mực vẫn quen thấy Bé ngồi học ngay cạnh mình. Đôi khi Mực ghé đầu nhìn cậu chủ chăm chú học bài, làm bài. Thỉnh thoảng, Bé quay ra xoa đầu Mực một cái. Tối nay, góc học tập tối om. Đã mấy lần Mực tới bên cậu chủ lấy đầu hích hích như nhắc nhở, nhưng đều bị Bé gạt ra. Một lần, Mực suýt dẫm chân vào chiếc diều đang làm dở, cu Vòi bèn xui Bé đẩy Mực ra ngoài đóng chặt cửa lại. Mực bị ra rìa, chẳng yên tâm chút nào. Mặc cho Mực tha hồ gại chân vào cánh cửa và rít lên, hai cậu bé chẳng thèm ngó đến.

Cái diều làm xong, cu Vòi nhận đưa về cất. Bé ngồi vào bàn định học. Song đầu óc cứ nghĩ đến ngày mai tụi bạn sẽ lác mắt, nên học chẳng vào. Ngồi một chốc thấy mệt rũ ra. Bé bèn đi nằm một tí, không ngờ “khò” luôn.

Sáng hôm sau, cu Vòi sang rủ Bé đi học sớm đến nửa giờ. Mọi hôm thì chẳng thế đâu. Cu Vòi hay đi muộn. Cu Vòi nói với mẹ của Bé là hai đứa phải đi làm trực nhật. Bé trố mắt ra nghĩ là cu Vòi nhầm, tuần sau mới đến phiên cơ mà! Bé chưa kịp lắc đầu thì cu Vòi đã nháy mắt và lôi bé đi. Bé không yên bụng vì Bé không quen nói sai. Nhưng cu Vòi đã liến láu:

– Này! Sáng nay có gió sớm, chúng mình thả thử cái diều đi!

Bé ngập ngừng:

– Đến lớp muộn mất. Mà gió này diều chẳng lên đâu.

– Lên tốt. Cứ thử xem! Còn sớm chán. Không thử, chiều bị hố với bọn thằng Thái thì sao?

Bé lại bùi tai. Hai cậu rủ nhau ra cái bãi cạnh xóm, quẳng cặp và mũ vào một chỗ kín đáo rồi hè nhau kẻ đâm diều, kẻ cầm dây. Lúc này, Mực đang lởn vởn cạnh đó, cứ đưa cặp mắt ướt chớp chớp nhìn cậu chủ. Gió rất mát, song chỉ se se. Cái diều lại hơi nặng đầu nên cứ chúi xuống như con gà bị bệnh, rồi lao xuống đất ình ịch. Cu Vòi cau có:

– Cậu không biết đâm diều. Lại cầm lấy dây này!

Cu Vòi đâm cũng chẳng hơn gì. Nó hét:

– Chạy đi chứ!

Bé co giò chạy. Cái diều loạng choạng trên không như say rượu rồi bổ chửng xuống cỏ. Cái dây lôi nó loạc xoạc. Cu Vòi lại hét:

– Đứng lại! Chẳng trông gì cả. Đứt mẹ nó đuôi rồi!

Nghe cu Vòi hét, Bé đã bực. Lại văng tục nữa. Khiếp! Bé quẳng cuộn dây đang cầm ở tay xuống, đi lại chỗ cất cặp sách. Vừa lúc đó, tiếng trống trường vẳng đến. Cu Vòi cuống quýt:

– Kìa, bỏ mặc tớ à?

Bé cũng đang cuống và cáu, nhưng bỏ mặc bạn lúc này thì chẳng hay. Bé nhặt cuộn dây lên cuốn nhoáng nhoàng. Chẳng nhìn xem cu Vòi giấu cái diều vào đâu, cậu giúi vội cuộn dây vào dưới một khóm cây, rồi xách cặp chạy. Cái mũ vải của Bé nằm bẹp dưới chiếc cặp bị bỏ quên. Mực thấy chủ chạy chẳng hiểu mô tê gì vội kêu lên: “Gâu! Gâu! Có tôi!” và sải bốn vó chạy theo. Chắc có trò vè gì thú vị đây! Chú đuổi kịp, áp sát bên chân Bé, nghiêng nghiêng đầu nhìn chủ: “Ử, Ử, vui cậu hử!”. Bé bị vướng, bợp Mực một cái vào đầu. Mực cụt hứng, chùn lại, nhưng còn cố chạy theo một quãng và gọi hóng mấy tiếng: “Cậu! cậu!”. Nhưng cậu đang mải phì phò chạy, còn nhớ gì đến ai! Mực chạy chậm dần rồi đi bước một. Chú hấp háy mắt, liếm mép. Hẳn chú đang nghĩ: “Cậu bé hôm nay làm sao ấy”. Song chú cho qua luôn, thủng thẳng quay trở lại. Chú tha thẩn một lúc nơi bãi thả diều. Hiếm khi chú đi lang bang như thế. Chỉ tại cậu chủ lêu têu, khiến chú cũng đâm ra lêu têu, quên cả bổn phận trông nhà. Có lẽ sực nhớ ra, chú định quay về. Nhưng cái gì thế này ? À cái mũ của cậu chủ. Mực đưa mũi dò xung quanh. A, lại cuộn dây diều đây nữa. Cậu chủ bỏ quên cả đây! Mọi khi Bé vẫn vờ quên đồ vật như mũ, dép rồi sai Mực nhặt đem lại cho mình. Mực quắp cuộn dây thả vào lòng cái mũ đang nằm ngửa. Chú há miệng ngoạm cái mũ cùng cuộn dây nhấc lên, mắt hấp háy. Chú đắn đo rồi bước nhanh. Và chú chạy. Chú không phóng mà chạy lúp xúp. Cổng trường đây rồi. Sân trường chẳng có người nào. Chú dừng chân một lát. Đã mấy lần chú theo Bé đến đây, nhưng ít khi chú được vào trong sân. Khó xử quá! Chú trông trước, trông sau, trông phải, trông trái rồi quả quyết đi vào. Chú bước từ tốn, dè dặt, vừa đi vừa nom dòm, tìm kiếm.

Bé và cu Vòi kịp vào lớp trước khi cô giáo đến. Sau khi gọi tên xong, cô giáo giở sổ điểm, Bé ngồi rụt cổ cố thu nhỏ người lại, tưởng đâu nhờ đó mà cô giáo quên mình đi… Kìa! Ngọn bút của cô giáo đang dò từng tên học sinh. Cô chấm một cái rồi! Cô sắp gọi. Bé vẫn nhìn xuống bàn mình, nhưng tai dỏng lên, tiếng tim đập như tiếng trống ếch gõ. Cô giáo gọi đây này!

– Trần… (Bé giật thót) Ngọc… (Bé nhẹ hẳn người) À! Xin lỗi! Trần Nguyên… Thanh!

Bé như bị ai chích, giật nảy người, máu dồn lên mặt. Cu Vòi ngồi chếch ở bàn trên quay lại liếc nhìn bé, hiu mũi một cái. Bé còn lần chần chưa đứng dậy. Cô giáo hỏi:

– Em Trần Nguyên Thanh đâu ?

Bé từ từ đứng lên, người trở nên nặng làm sao! Bé cầm cuốn vở học rụt rè đi lên bàn cô giáo.

– Em đọc thuộc lòng bài ca dao cô cho chép hôm thứ ba đi!

Bài này thì Bé đã học qua nhưng chưa thuộc. Đã định tối qua học kĩ. Chỉ tại cái diều! Không! Tại…  Cu Vòi mắt nhìn vào vở, tay chống hờ một bên má để che mắt cô giáo, miệng giả vờ nhẩm bài đủ cho Bé có thể nghe. Nhưng Bé không thích thế. Cô giáo bảo gian dối là xấu. Ông nội cũng bảo thế. Mẹ cũng bảo thế. Cậu quay đi, cố nặn óc. Bài ca dao chỉ có bốn câu.

         “Làm đồng đang buổi ban trưa

“Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

         “Ai ơi bưng bát cơm đầy

“Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần!”

Cô giáo cũng đã giảng nữa. Nhưng không chịu học tử tế thì nó vào óc sao được! Bé chỉ nhớ lõm bõm. Gì “đồng” ấy nhỉ ? “Cày đồng”… không phải “Cày” thì “ruộng” chứ! “Ban” gì nhỉ? Ban ngày… hình như không phải. Chẳng lẽ ban đêm! Và Bé đọc ngắc ngứ:

“- Cày a… ruộng a đang buổi ban a ngày…”

Có tiếng rinh rích dưới lớp – tiếng cười cố nén của mấy học sinh đang cúi mặt xuống. Cô giáo cau mày:

– Em có học bài không ?

Bé ấp úng:

– Thưa cô, em chưa học kĩ ạ.

– Vì sao ? Em có thể cho cô biết không ?

Cu Vòi nói leo:

– Thưa cô, bạn ấy ốm ạ.

Cô giáo nghiêm khắc nhìn nhanh cu Vòi, rồi ngoảnh lại Bé chờ trả lời. Bé không nhìn cu Vòi:

– Thưa cô, không phải thế đâu ạ. Em… em…

Bé không muốn nói dối. Nhưng nói thật chuyện này thì khó quá. Nói “quên học” cũng là dối. Bé nuốt khan nước bọt.

Đúng lúc đó, Mực lù lù dẫn xác vào, miệng ngậm thứ gì như là một cái túm. Cả lớp nhớn nhác. Những em ngồi bàn đầu thì nhốn nháo, co vội chân lên. Cô giáo giật mình đứng dậy. Bé cũng bị bất ngờ, ngây mặt ra. Mực thấy đông người lố nhố, hơi hoảng. Chú đi thẳng tới cậu chủ giúi cái túm vào tận tay. Bé sực tỉnh, quát khẽ: “Mực! Đi ra!”.

Cô giáo lấy lại bình tĩnh, hỏi Bé:

– Chó nhà em đấy à ?

– Vâng ạ.

Cu Vòi nhanh nhảu:

– Thưa cô, con chó nhà bạn ấy khôn lắm đấy ạ.

Cô giáo lại hỏi Bé:

– Nó mang đến cho em cái gì thế ?

Bé buộc phải cầm lấy cái túm. Cái mũ phanh ra và cuộn dây diều rơi xuống lăn lóc trên nền nhà. Cả lớp cưòi ồ. Bé đỏ dừ mặt đến tận mang tai. Chú Mực xong việc, nghe tiếng cười rộ lên như xua đuổi, vội nhót khỏi phòng. Ra tới sân, chú còn quành cổ nhòm lại rồi mới chuồn thẳng. Khổ thân Bé, thật là ngao ngán, chẳng biết làm gì với cái mũ và cuộn dây cả.

Cô giáo bảo lớp giữ trật tự. Cô cho Bé về chỗ và nhẹ nhàng bảo:

– Giờ ra chơi em lên văn phòng gặp cô nhé!

Bé lí nhí: “Vâng ạ!” và đi nhanh xuống lớp. Cậu tránh không nhìn ai. Giận cu Vòi, giận Mực, giận mình. Nhưng Bé đã quyết. Khi lên gặp cô giáo, cô hỏi, Bé đã kể hết, trừ mỗi một điều là tại cu Vòi xui dại. Cô giáo nhìn Bé, ánh mắt dịu đi:

– Cô hơi buồn vì em vốn ngoan ngoãn, chăm học và học khá. Nhưng cô cũng lại vui vì em đã thành thật. Em đã hứa sửa chữa. Cô tin em. Dù vậy cô cũng phải cho em điểm kém vì em không học bài. Cô sẽ nói rõ với lớp để làm gương cho các bạn em. Cô sẽ gọi em lần khác để em có dịp chuộc lỗi và gỡ điểm.

Bé trở về lớp, không vui, nhưng cục nặng trong lòng đã vợi bớt. Cu Vòi mon men đến gạ chuyện, Bé ngoảnh mặt đi.

Hết buổi học. Bé bước về nhà, chiếc cặp sách trĩu một bên vai. Bị điểm một! Biết ăn nói với ông và mẹ như thế nào đây? May mà ông đi vắng. Như thường lệ, Mực đón Bé ở đầu ngõ. Thấy cậu chủ buồn xỉu. Mực không nhảy dựng lên đón mừng mà chỉ khẽ phe phẩy đuôi. Chú vươn cổ, há mồm định đón chiếc cặp mang về như vẫn làm. Nhưng Bé giơ cao chiếc cặp lên và quát: “Cút đi ! ”. Mực né người, kêu khẽ như ngạc nhiên. Bé đi qua rồi Mực còn đứng giương mắt nhìn theo, thè lưỡi liếm mép, cái đuôi ngo ngoe. Chẳng hiểu ra thế nào cả! Sao hôm nay, cậu ta trái chứng thế không biết? Chú lắc mình rồi chạy theo. Chú chạy lúp xúp phía sau, không dám đến sát, cũng không dám vượt lên.

Vừa đến sân, Bé thấy ông nội ở trong nhà. Ông đã về rồi. Chết cha. Ông nghĩ sao về cái điểm một xúi quẩy? Mẹ thì đã đành! Bé chào ông và mẹ rất khẽ, lặng lẽ đến góc học tập cất cặp sách và cởi khăn quàng đỏ. Bé đứng đó hơi lâu. Mẹ đưa mắt cho ông nội. Ông dặng hắng một tiếng:

– Cháu ông hôm nay có chuyện gì vậy?

– Không ạ. À … dạ …cháu bị điểm một bài học thuộc lòng ạ.

Bé không giấu ông và mẹ điểm xấu bao giờ. Đành rằng được điểm tốt thì vẫn dễ nói hơn. Ông nội ho khan một cái:

– Hả? Điểm một à? Gay đấy! Tối hôm qua cháu không học bài ư?

– Dạ, tại cháu ….tại cháu mải … – Có cục gì chẹn ở trong cổ ấy cứ toan làm cho nước mắt ứa ra. Đừng! Khóc thì vô lí quá. Ông bảo phải dũng cảm. Ông kể chuyện ông đi đánh Tây có lần không phá được đồn giặc, phải rút, ông rất buồn. Bé hỏi: “Buồn, ông có khóc không?”. Ông bảo: “Ai lại khóc! Hỏng thì làm lại chứ”. Bé không ấp úng nữa. Bé nói nho nhỏ: “Tại cháu mải làm diều ạ”.

Nghe rõ tiếng mẹ thở dài. Hình như ông lắc đầu.

– Hừm! Thì ra thế! Thôi, cháu đi rửa mặt và tay chân rồi ăn cơm.

Cả nhà cơm nước xong, mẹ ngồi vào bàn, bảo Bé đứng bên cạnh. Mẹ hỏi, giọng nghiêm và buồn:

– Như vậy con phạm lỗi nặng hay nhẹ?

– Hơi nặng …à, nặng ạ.

– Thế thì con biết phải làm gì rồi.

Mẹ chỉ cần nói có vậy. Bé từ từ đi vào góc nhà đứng quay mặt vào tường. Mẹ nhìn con một lát:

– Con phải đứng đó mười lăm phút. Khi nào ông cho thôi thì phải đi nghỉ trưa ngay. – Mẹ thưa với ông nội – Ông ạ, từ rày chiều chiều không cho cháu ra ngoài chơi nữa.

Đã lâu lắm, Bé mới lại bị phạt kiểu này. Cậu bần thần mất một lúc rồi nghĩ lan man. Cái diều hình con bướm chúi đầu nhảy lọc xọc trên bãi cỏ. Phải xén ngắn hai râu đi. Cái que dọc thân cũng to quá như một cái cọc. Cái cọc! Con số một cũng như cái cọc, đứng trơ ra trong sổ điểm của cô giáo. Bài ca dao ngắn thế mà mình không thuộc. Mấy chữ đầu là gì nhỉ ? Không phải “cày ruộng”. Viết thư cho bố ở trên biên giới biết nói thế nào đây ? Có vật gì êm và ấm giụi giụi vào đùi. Con Mực, Bé bực mình đá một cái.

– Sao cháu lại đánh chó ? – Ông nội lên tiếng.

Bé phụng phịu:

– Hôm nay nó làm cháu ê cả mặt ở lớp.

– Sao ? Nó ra tận lớp cơ à ?

– Nó tha… (xấu hổ chết đi được) nó tha… cái mũ và cuộn dây diều vào chỗ cháu đang đứng đọc bài.

– Cháu bỏ quên phải không ?

– Cái mũ thì cháu quên.

– Thế là nó có công chứ! – Ông nội rất muốn cười, nhưng ông nhịn được, ông chỉ cười trong mắt thôi- Nó có là người đâu mà biết rằng tự dưng xồng xộc vào lớp học người ta là vô phép.

Mình lại sai nữa! Bé đưa mắt nhìn quanh tìm Mực. Song Mực đã bỏ ra hiên nằm. Có lẽ nó hờn dỗi. Nhưng Mực chỉ hờn mát thôi, nó không giận dai, cũng như Bé không để bụng lâu. Buổi chiều, Bé ngồi học bài, làm bài. Mực vẫn nằm cạnh ngoài hiên. Thỉnh thoảng chú thò đầu vào thăm cậu chủ. Bé học miệt mài suốt một giờ buổi tối, đến nỗi trưa hôm sau, vừa đi học về, Bé đã hớn hở khoe với ông nội và mẹ điểm chín toán, điểm mười đọc bài. Mực đứng ở cửa nhìn vào, cái đuôi ngoáy lia lịa.

Dẫu vậy, Bé vẫn còn bị cấm ra ngoài chơi khi chiều xế. Trước đây, khi đã nhạt nắng, Bé được phép đi chơi với bạn ở đồng, ở bãi vì nhà bé ở ven thị. Chú Mực cũng được phép đi theo. Cu Vòi ban đầu thấy bạn bị phạt không được đi chơi thì chỉ áy náy tí chút. Nhưng vắng Bé, chơi gì cũng tẻ. Ngẫm nghĩ, cậu ta thấy rõ lỗi mình đầu têu. Một hôm, cu Vòi lần sang nhà Bé. Cu cậu cảm thấy Mực ta chẳng như mọi lần, cứ nhìn lừ lừ. Có lẽ do cu cậu tự nát mình thôi. Cậu phải gọi Bé ra đưa vào. Cu Vòi rụt rè chào ông nội của Bé, hỏi chuyện lòng vòng mãi rồi mới lúng búng nói được cái câu thật là khó nói:

– Ông ạ, tối hôm ấy, tại cháu rủ rê bạn Thanh làm diều.

– Hà! Các cháu như những anh chàng ngốc trong một chuyện vui, đáng lẽ đi gặt thì họ lại bày cỗ ra đánh chén. Các cháu biết nhận lỗi về mình, không đổ vấy cho nhau, vậy là khá. Từ rày phải bảo ban nhau học ra học, chơi ra chơi.

Ông nội bàn với mẹ tha phạt cho Bé. Buổi chiều Bé lại được phép đi chơi. Bé nhảy phóc một cái từ thềm xuống sân. Còn Mực thì chạy cỡn vòng quanh, thoắt cái đã ra ngõ xung xăng chạy trước.

 5 – 1983

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s