Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển Cho Riêng Mình

Tìm Kiếm Sự Vinh Hiển Cho Riêng Mình
Huỳnh Quốc Bình

LTG:Hằng năm đến ngày “July 4th” nhìn người dân Hoa Kỳ mừng lễ  độc lập, khiến mình thấy buồn cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình.   Đất nước người ta, dân chúng được sống đời sung túc và thanh bình tự  do; còn quê hương mình thì chẳng khác gì cái thùng rác của thế giới, mà  đảng cướp VC cứ trân tráo nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”.  Tôi viết bài này để bàn chút xíu về “chính trị” với những ai nhận mình  là Tin Lành hay Công Giáo và cũng để chia sẻ với quý độc giả xa gần tâm  tình của tôi. (HQB)
 
***
 
Tôi có cơ hội đọc Kinh Thánh và biết được những lời dạy của Chúa, nên tôi muốn tâm tình với những ai cùng niềm tin với tôi, và nhân tiện chia xẻ với những ai chủ trương “không làm chính trị”, về những vấn đề mà  tôi xét thấy cần phải thẳng thắn nêu ra. Tôi không làm công việc này với mục đích thuyết phục các mục sư, linh mục, giáo sĩ, giáo dân Công Giáo  hoặc tín hữu Tin Lành tham gia chính trị. Tôi không chỉ trích, hay phê  bình trong tinh thần “quơ đũa cả nắm”, nhưng chỉ nêu ra những nhận xét  bằng tất cả sự trong sáng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì  mình nhận xét và nêu ra.
 
Những biến động tại Việt Nam:Trong những năm gần  đây, theo dõi tình hình biến động trong nước, khiến cho những ai, dù  trước đây không quan tâm đến thời cuộc, thì nay cũng phải chú ý đến sự  tranh đấu kiên trì của các nhà đối kháng trong nước, của tín đồ và các  vị lãnh đạo thuộc các tôn giáo, giới trẻ, sinh viên, học sinh… đồng  loạt lên tiếng, đòi đảng cướp VC phải tôn trọng nhân quyền, phải cho mọi người được tự do tín ngưỡng, hay trả lại đất đai, tài sản mà chế độ đã  cướp đoạt của dân lành . Đây là những đòi hỏi chính đáng và rất bình  thường tại các quốc gia tự do. Thế nhưng, tại Việt Nam ngày nay, nếu mọi người muốn được thờ phượng đấng mà họ tin, muốn bày tỏ những suy nghĩ  độc lập, sống một đời sống an lành, không còn là chuyện đơn giản như  trước 30-4-75 tại miền Nam Việt Nam.
 
Những tiếng rên siết của đồng bào: Dù những tiếng kêu cứu từ trong nước vọng ra hải ngoại hằng ngày, liên quan đến những  trường hợp công an việt cộng đàn áp tín đồ các tôn giáo một cách thô  bạo, hoặc đập phá các nhà thờ, chùa chiền, cướp giật tài sản của giáo  dân v.v. dường như vẫn còn là tiếng kêu từ vực thẳm hay trong sa mạc.  Bởi vì nhiều giáo dân, tín hữu và giới lãnh đạo Tin Lành hay Công Giáo  Việt Nam, cũng như khá đông đồng bào tại hải ngoại vẫn chưa tỏ ra quan  tâm, chỉ vì không muốn “dính dấp đến chính trị”.
 
Các bài giảng luận:Tại các nhà thờ hay các buổi sinh hoạt của người Tin Lành tôi từng tham dự, tôi thường nghe các mục sư  Việt Nam nhắc đến sự tiến bộ của quốc gia Đại Hàn trong mấy thập niên  qua, và hảnh diện về sự tin kính Chúa của những người theo đạo Tin Lành  tại Đại Hàn, nhưng cá nhân tôi chưa bao giờ nghe một mục sư, hoặc cấp  lãnh đạo các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho biết về thái độ của những  người theo đạo Tin Lành tại Đại Hàn đã dành cho dân tộc và đất nước của  họ ra sao? Và tại sao Nam Hàn được phồn thịnh như ngày hôm nay? Cho đến  28-6-13 vừa qua, lần đầu tôi sung sướng được nghe từ miệng Mục Sư Phạm  Ngọc Hùng, một mục sư trẻ đang quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Baptist tại Olympia, WA, nhắc đến tinh thần tranh đấu của người Tin Lành Đại Hàn  cho đất nước họ. Mục Sư Hùng còn nói thêm: “Ngày nay ai cũng thấy rõ chủ nghĩa cộng sản là sai lầm, tai hại, và nhiều người Việt Nam là nạn  nhân của chế độ VC, do đó người ta tìm cách chống lại sự gian ác và sai  trật đó. Trong Tin Lành chúng ta, có người chẳng những không dám nói cho lẽ công bằng, mà còn chà đạp lên những gì người khác đang tranh đấu và  trân quý, thì thử hỏi, tiếng nói của chúng ta về lẽ đạo có còn ai muốn  nghe nữa hay không?”
 
Người Tin Lành Đại Hàn:Có thể nói, người Tin Lành  Đại Hàn yêu mến Chúa và cũng yêu nước của họ, chứ họ không “đi trên mây”  giống như nhiều người Tin Lành Việt Nam. (Tôi nói nhiều, chứ tôi không  nói tất cả). Căn cứ theo một số tài liệu liên quan đến cuộc cách mạng  kinh tế của Đại Hàn, và của tác giả Việt Dương trong quyển “Con Rồng Á  Châu”,  thì: “Với nguồn cổ vũ về tín ngưỡng tự do, bình đẳng, cùng  với tinh thần yêu nước của dân tộc Đại Hàn. Dưới thời Nhật thuộc, tín đồ  Tin Lành đã đóng một vai trò then chốt trong những cuộc vận động giành  độc lập và đã phải chịu nhiều hy sinh trước sự đàn áp của chính quyền  thực dân. Chẳng hạn, trong cuộc vận động cho độc lập ngày 1 tháng 3 năm  1919, thực dân Nhật đã tàn phá khoảng 447 ngôi nhà thờ… Trên truyền  thống đạo vào thời đó, sau ngày đánh đuổi thực dân Nhật. Thiên Chúa Giáo  đã là một trong những nhân tố chủ lực đấu tranh cho nền dân chủ và công lý. Vì thế, suốt ba Thập Niên, những nhà hoạt động Thiên Chúa Giáo đã  luôn luôn ở hàng đầu trong những cuộc vận động chống lại các chế độ quân phiệt. Trong thời gian đó, nhiều nhà thờ lớn đã trở thành những thành  trì của lực lượng đấu tranh, cũng như của các nhà chính trị đối lập với  chính quyền…” (hết trích)
Không ngồi một chỗ cầu nguyện:Căn cứ vào những sử  liệu trên, chúng ta nhận ra rằng, những nhà lãnh đạo của các hội thánh,  hoặc tín đồ Tin Lành người Đại Hàn không chỉ ngồi một chổ cầu nguyện, mà tất cả đã anh dũng tranh đấu. Máu của họ đã đổ để dân tộc họ được sống  đời tự do, chứ họ không chủ trương là “tôi không làm chính trị” và họ  cũng không chờ đợi, hay xin xỏ thực dân Nhật công nhận, hay cho phép  những hoạt động của giáo hội Tin Lành. Họ đã mạnh dạn đòi hỏi quyền tự  do căn bản mà Thiên Chúa đã cho họ, và họ đã thành công trong cuộc đấu  tranh quyết liệt, đầy chính nghĩa, trong tinh thần nhân bản.
 
Phải biết cười và biết khóc:Một người bạn của tôi,  là giáo dân Công Giáo từng chia sẻ quan điểm của ông, đại ý: Không phải  tin đạo để chỉ đi xem lễ hay xưng tội hằng tuần là đủ. Không phải chỉ ăn hiền, ở lành, hay sống đời đạo đức là đủ, mà còn phải phát huy những  điều tốt lành đó. Không phải tin đạo chỉ để tránh xa tội lỗi mà còn có  bổn phận ngăn chận tội lỗi, vì Chúa Giê-xu có dạy là phải “vui với kẻ  vui, khóc với kẻ khóc”, và phước cho những ai có lòng xây dựng hoà  bình…
 
Nước Mỹ và người Việt Nam:Trong các buổi lễ nhậm  chức của tân Tổng Thống Hoa Kỳ người ta sẽ thấy một hình ảnh thật sống  động khi vị nguyên thủ của một cường quốc như Hoa Kỳ, phải đặt tay lên  quyển Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức. Đó là kết quả chọn lựa của  người dân Hoa Kỳ, trong đó có người Việt chúng ta. Và dĩ nhiên, trong số  cử tri người Mỹ gốc Việt này, có cả mục sư và tín hữu Tin Lành nữa. Tôi có theo dõi những nỗ lực ngăn chận việc phá thai và những vụ bạo hành  tại Hoa Kỳ thì thấy các mục sư và tín hữu Tin Lành Việt Nam cũng biết  lên án những hành động dã man này vì xem đây là một hình thức giết  người, không thể chấp nhận.
 
Mâu thuẩn trong ý tưởng:Trong gần bốn Thập Niên qua  tại hải ngoại, tôi có dịp đọc một số bài viết của các mục sư và giới  lãnh đạo Tin Lành Việt Nam, tôi thấy các vị ấy cũng lên án các chế độ và các nhà độc tài trên thế giới, nhưng rất tiếc là tôi chưa thấy hay ít  thấy họ nhắc đến chế độ VC độc tài tại Việt Nam. Khoảng năm 1998, tôi  từng đọc bài viết của một mục sư Việt Nam, người có nhiều bài viết, do  chính ông đọc trên các chương trình phát thanh của Tin Lành Truyền  Thống, với tiêu đề: “Tòa Án Của Thượng Đế”, có một đoạn như sau: “…Tổng thống Suharto của Indonesia sau bao nhiêu năm dài cai trị độc tài rồi  cũng phải lui bước trước áp lực của dân chúng. Nhà độc tài Pinochet của  Chile cũng vậy, tưởng đã yên thân sau khi thanh toán những đối thủ của  mình nhiều năm trước nhưng nay vẫn phải trả lời trước công lý về những  hành động tàn ác đó…. “
 
Đọc những nhận xét trên, tôi cũng không biết là mình nên buồn hay  vui. Nếu vị mục sư Việt Nam đó biết lên án các chế độ độc tài tàn ác  khác trên thế giới, thì tại sao không dám lên án chế độ độc tài tàn ác  tại Việt Nam ngày nay? Nếu mọi người biết chống các vụ bạo hành và phá  thai vì cho đó là một hành động dã man, một hình thức giết người, thì  tại sao lại tránh né việc lên án chế độ VC trù dập, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến với chế độ? Nếu chúng ta biết cổ vỏ mọi người tham  gia bầu cử chính quyền Hoa Kỳ để chọn người xứng đáng cai trị đất nước,  thì tại sao chúng ta thờ ơ việc góp phần tranh đấu để cho nước Việt Nam  thật sự có một chính quyền biết lo cho người dân?
 
Mê say chính trị những nơi gọi là “hội thánh”:Do sự  tình cờ, tôi có dịp đọc một vài trao đổi giữa những người Tin Lành qua  diễn đàn điện tử. Có một số người đã tìm cách biện minh cho thái độ bàng quan của họ như thể là một thành tích, và hãnh diện, nói rằng: “Cả trăm năm qua, đạo Tin Lành Việt Nam không bao giờ làm chính trị?”.  Đúng,  nhiều người Tin Lành Việt Nam từ chối làm chính trị công dân, nhưng rất  “mê say” làm chính trị trong các nhà thờ với cái vỏ bọc “thiêng liêng”  nhưng thực chất thì rất xác thịt, nếu không muốn nói tệ hơn chính trị  ngoài đời. Tôi tin là nhiều mục sư và tín hữu khác cũng thấy, nhưng họ  chọn im lặng vì có thể họ coi trọng cấp “lãnh đạo” của họ hơn cả lời  khuyến cáo của Chúa. 
 
Xin cho tôi hỏi: Không biết những người tự hào mình  “không làm chính trị”, ngay tại xứ tự do này, khi kẻ cướp hay tên trộm  nào đó vào nhà Thờ hay nhà riêng của họ, với hành động cướp của giết  người; họ có tri hô lên để nhờ hàng xóm, hay nhà chức trách can thiệp  hay không? Hay lại thụ động và hãnh diện cho rằng mình không làm chính  trị? Những người này còn sử dụng lời Chúa để xách mé những tín hữu Tin  Lành khác đang có những cố gắng đòi hỏi VC phải tôn trọng tự do tín  ngưỡng, bằng câu Kinh Thánh: “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ tình yêu thương nhau mà thôi. (Ro-ma 13:8), hoặc: “Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. (Ro-ma 14:8)
 
Tôi thật sự tôi không biết những người vì muốn hợp thức hoá cho hành  động tránh né của mình, khi mang Kinh Thánh ra để dằn mặt người khác, đã hiểu hai câu Kinh Thánh đó như thế nào, chứ riêng tôi thì: Mắc nợ yêu  thương, là khi nào chúng ta biết xót xa cái khó, cái khổ của người khác  và hết lòng chia sẻ với họ. Hoặc chết cho Chúa là chết vì đạo của Chúa  đang bị những kẻ vô thần bách hại, hoặc chết vì anh em trong Chúa của  mình đã và đang bị VC hành hung, tra tấn, bởi họ không chịu chối bỏ  Chúa. Hoặc chết vì danh Chúa đang bị những người vì chưa biết Chúa nên  xem thường, bởi những hành động tiêu cực do những người nhận mình là tôi tớ hoặc con cái Chúa gây ra. Chứ chủ trương lý luận một chiều, tránh né những việc cần làm, để yên thân sống an nhàn chờ ngày lão hoá, thì đâu  phải là trả nợ yêu thương hay chết cho Chúa? Đúng không?
 
Cho tôi đề nghị:Trong khuôn khổ bài viết này, tôi  xin mạo muội đề nghị quý linh mục, mục sư, giáo sĩ và các con dân Chúa,  hãy xem lại lời Kinh Thánh, đừng hiểu lầm lời dạy về vấn đề “tuân phục  chính quyền”. Trong thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho người Rô-ma, có chép  như sau: “Các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà  để cho người làm dữ sợ…Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời  để làm ích cho ngươi… và sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính”  (Rô-ma 12:1-7). Chứ Kinh Thánh không dạy chúng ta tuân phục một  đảng cướp, hay phải cúi đầu tôn thờ những kẻ khinh thường Thiên Chúa.  Kinh Thánh cũng không dạy chúng ta khiếp sợ kẻ vô thần hơn sợ Thiên  Chúa, để rồi cho đó là “nhu mì, khiêm nhường, nhân từ, nhịn nhục, hay  yêu thương người lân cận”, rồi đi xin xỏ bọn vô thần cho phép mình có  “tư cách pháp nhân” để thờ lạy Thiên Chúa. Khi viết những lời này tôi  không sợ mình nói sai, vì tôi biết chắc Kinh Thánh có dạy: “Thà vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn vâng lời người ta” (Công-Vụ-Các-Sứ-Đồ 5:29).
 
Kết luận:Đừng tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình,  nhưng hãy cùng lên tiếng cho thế giới biết đồng bào chúng ta, anh em  trong Chúa của chúng ta đang bị đảng cướp VC đàn áp. Nếu chúng ta không  quan tâm đến họ, thì chúng ta cũng phải cho phép người khác nghĩ rằng  chúng ta không có tình yêu thương dành cho đồng bào chúng ta. Chúng ta  cần tra cứu Kinh Thánh để làm theo những gì Chúa muốn, chứ không làm  theo luật lệ do giáo quyền dưới trần gian áp đặt mà những điều đó nghịch lại ý Chúa.
 
Cầu xin Chúa ban cho mọi người trong chúng ta có sự suy tư độc lập để  có thể nói những gì cần nói, để nghe những gì cần nghe. Chúng ta cần  mạnh dạn nhắc nhở nhau để cùng tăng trưởng về phần thuộc linh, hầu tránh  được tình trạng: Khả năng thần học thì ngày càng nở rộng, bằng cấp thì  treo đầy tường, miệng thì giảng yêu thương, nhưng lòng thương người bằng những hành động cụ thể, ngày càng teo nhỏ lại, bởi vì chúng ta chỉ biết “tìm kiếm sự vinh hiển cho riêng mình”.
 
Huỳnh Quốc Bình
Ngày 3 tháng 7 năm 2013
P.O. Box20361, Salem, OR 97307. USA.
(503) 949-8752

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s