Thơ Hoàng Xuân Sơn

Thơ Hoàng Xuân Sơn
n h e o m ắ t b i ể n

bienvanggối đầu lên sóng tự nhiên
cứ thả hình trôi vô tướng
vỗ về thân ta là thuyền
là một cánh rong. mường tượng

rồi nước cũng sẽ mang đi
trần gian xô bồ bụi bặm
cũng chẳng đa đoan làm gì
nhẹ thênh. nhẹ bồng toan tính

ô kìa. mắt xanh như ai
trời xanh. mây xanh trùng thẳm
dẫm chân lên cát tượng đài
ướt long lanh từ độ ngắm

mélia las dunas
23 oct. 2011

v ớ i đ ồ i t i ê n l ễ

lên đồi
nhấp nhổm thân. vai
chợt nghe rúng động
di hài ban sơ
thuở cái lông sạch
như tờ
cái hang cái lỗ
cùng thơ dại. nằm
thuở dâu chưa biết ăn tằm
cây chuối trồng ngược người chăm chút người
bây giờ
nước chẩy về xuôi
con lũ hung bạo nuốt
đời thất tung
tìm đau. em
giữa mịt mùng
mầu môi tím nhạt và
khung trời. hiền
khi cuồng nổi nóng thành điên
giết giết. lụi hết cả
miền trăng hoang
chuôi dao nằm giữa bất toàn
núi đồi
xuyên giữa bất an
phận người

HoàngXuânSơn
25.4.12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s