Những Vần Thơ Thương Nhớ Hạnh Nguyên

Thơ Hạnh Nguyên
Thương Anh

hanh
Ngắt đóa hoa hồng sáng tinh mơ
Thương anh mái tóc chớm sương mờ
Sống giửa quê nhà tình xa lạ
Tâm hồn băng giá ủ vào thơ

Cuộc sống âm thầm vai áo bạc
Hạt cát buồn sa mạc mênh mông
Đời lặng lẽ ru trong tiếng nhạc
Khói thuốc bay quyện ấm cõi lòng

Đời mỗi bước thăng trầm vất vả
Nhìn chiều qua nắng ngã chân đồi
Giọt nước buồn lăn trên phiến đá
Phủ cuộc đời nắng hạ mưa rơi

Đường trải rộng bao la vạn lối
Trên quê hương bụi khói mịt mù
Nghe mơ ước xa tầm tay với
Thấy đời mình như lá vàng thu
28.6.13

ĐÊM NHỚ

Đêm nay bên ngọn đèn mờ
Em ngồi uống cạn vần thơ người tình
Khuya về cảnh vắng lặng thinh
Ánh đèn như ẩn bóng hình người yêu

ĐỪNG DỖI HỜN EM NHÉ ANH !

Chiều xứ lạ em buồn như vạt nắng
Không có anh em hoang vắng cô đơn
Dù xa cách nhưng tình ta sâu nặng
Đã yêu nhau xin Anh chớ dỗi hờn

ĐÈN KHUYA

Đèn khuya mắt đỏ đứng nhìn ai
Có phải như ta thức đêm dài
Nên đôi khóe mắt quầng sâu thẩm
Một bóng xa xăm nhớ thương hoài

NHỮNG LÚC BUỒN

Những lúc buồn thích ngắm mưa rơi
Trải lòng theo cánh gió ngang trời
Lắng tâm tư nhạc sầu dịu vợi
Gói hồn vào giấc mộng chơi vơi

DỖI HỜN LẠI THẤY YÊU HƠN

Bổng một hôm vô tình trong hai đứa
Dỗi hờn nhau không ai nói nửa lời
Nắng vẫn hồng mà lòng thấy mưa rơi
Buồn dịu vợi thấy trời là mây xám

Tại anh đó nên thơ buồn ảm đạm
Cả một ngày làm nước mắt em rơi
Thôi hai đứa cùng nhau cười nhận lổi
Tại quá yêu nên mới dỗi nhau hoài

HanhNguyen 27.6.13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s