Thơ Nguyễn An Bình ** Nhớ Nắng Ấm Quê Nhà

Thơ Nguyễn An Bình
Nhớ Nắng Ấm Quê Nhà

*Gởi tặng con An Tâm
(Boston Massachusets USA)

1000Nhắc máy đi đừng làm ba lo lắng
Sao thời gian trôi chậm chạp vô cùng
Đồng hồ cát thong dong rơi từng hạt
Mà lòng ba khắc khoải đến từng cơn.
*
Tiếng chuông reo giọng con còn ngái ngủ
Gì thế ba? Ồ! Con ổn thôi mà
Con ngủ lại trong tiếng gào gió rít
Đâu hay rằng ba nhẹ nỗi lo xa.
*
Bão Sandy qua bờ đông nước Mỹ
Nước duềnh bờ, nhà đổ, cột điện nghiêng
Chưa hết sợ lại “Nemo” thế kỷ
Tuyết rơi dày cả thước, dạ không yên.
*
Bom khủng bố làm Boston rúng động
Con nhỏ nhoi lạc giữa chốn kinh hoàng
Ôi nước Mỹ sao quá nhiều hiểm họa
Ba lại nặng lòng bối rối không an.
*
Con có nhớ ngôi nhà xưa mái dột
Những ngày mưa tí tách giọt rơi buồn
Mẹ ngồi lặng ôm con chừng muốn khóc
Ba lạnh lòng nhìn đêm tối sâu hơn.
*
Con lớn lên qua những ngày đói sữa
Hồn nhiên đùa như cỏ dại ngoài sân
Ba bạc tóc lo chợ đời từng bữa
Dõi theo con từng chập chững bước chân.

*
Con dẫu lớn qua năm non bốn biển
Sãi cánh chim giữa sóng gió trùng khơi
Mãi thơ dại trong lòng ba thuở ấy
Cần bàn tay nâng bước con vào đời.
*
Thầm ước mơ con vẫn còn bé nhỏ
(Dầu biết rằng đó chỉ ước mơ suông)
Nơi xứ người có bao mùa tuyết lạnh
Nhớ quê nhà còn nắng ấm nghe con!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s