Thơ Trúc Thanh Tâm ** Sương Trắng Vùng Cao

THƠ TRÚC THANH TÂM
SƯƠNG TRẮNG VÙNG CAO

aotrang11 – QUA ĐÈO LONG LANH

Mưa non tình hé môi cười
Thời gian lắng đọng một thời xanh rêu
Ôm em lòng cứ suối reo
Xe êm đổ dốc qua đèo Long Lanh !

2 – ÁNH LỬA RỪNG KHUYA

Kontum, mòng mọng lá xanh
Ta quên giấc ngủ trên cành tuổi chim
Pleiku, sương lạnh và em
Ta tìm ánh lửa rừng im tiếng người !

3 – VỀ VỚI SAPA

Gió lên mạn ngược về xuôi
Da em trắng mọng một trời Sapa
Ta nghe trời đất nở hoa
Rừng em mưa ướt, núi ta ngậm ngùi !

4 – RU TÌNH THEO MƯA

Sương rừng vàng lệ, mắt cay
Bạn ta mắc võng Đồng Xoài, Lộc Ninh
Gái Xtiêng ơi có chung tình
Thức đêm Bình Phước ru mình theo mưa !

5 – ÁO XIÊM MẤY THUỞ

Mây theo gió lạ về ngàn
Đêm Đà Lạt, mắt em buồn liêu trai
Lâm Đồng ngắm sợi tóc bay
Áo xiêm mấy thuở, hoa cài trăm năm !

6 – CÀ PHÊ BAN MÊ

Cây Kơnia, suối Ea Nuôl
Ta bên ngã sáu lạc đường Ban Mê
Chưa đi giáp quán cà phê
Nên còn để ý gái Ê Đê hoài !

TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s