Thơ Như Nguyệt ** Người Bạn Cũ

Thơ Như Nguyệt
Người bạn cũ

hoa 3*Qua không gian tôi gặp lại được anh
Người bạn cũ đã từ lâu mất bóng
Thế giới ảo sao cũng làm lóng ngóng
Lòng hân hoan vui như bắt được vàng!
Thời gian qua kỹ niệm cũ huy hoàng
Bỗng nhớ quá cả một thời quá vãng

*Anh gửi tôi bài “bao giờ biết tương tư”
Và “still the same” cho tôi thưởng thức
Chẳng có ý gì đâu vậy mà lòng nao nức
Bâng khuâng vui thấy hớn hở tươi cười
Bạn cũ thôi mà, đoá hoa đời thật đẹp!
Chẳng bao giờ ngờ anh cũng biết văn hoa

*Chẳng bao giờ ngờ anh biết nhiều thơ, nhạc
Biết viết văn, văn chương rất là chì
Thuở gặp anh, vùi đầu vào tiền bạc
Công việc, lợi danh như chong chóng xoay vòng
Anh thông minh, nhanh trí, tốt lòng
Tôi lờ khờ, chậm chạp, còn ngây thơ, ngơ ngác
Anh tháo vác, tội nghiệp tôi, giúp đỡ
Cả đời tôi vẫn nhớ mãi ơn anh!

*Thuở xa xưa không có giờ làm thơ
Giờ rảnh rổi, tôi làm thơ, đọc nhé…

Như Nguyệt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s