Thơ Nguyễn An Bình ** Đánh Mấy Vầng Trăng

NGUYỄN AN BÌNH
ĐÁNH MẤT VẦNG TRĂNG

trangTừ thuở yêu người tim chợt thức
Mọc nhánh rong buồn một góc sân
Sáng nắng chiều nghiêng theo lặng lẽ
Góc nhớ đường quen mòn vết chân
Ai hay sương thấm thềm hoa cũ
Lạc dấu nhau rồi, nụ tầm xuân.
*
Bụi đỏ theo em về cuối ngõ
Tìm ai anh lạc giữa chợ người
Con bướm vàng thôi vờn khóm trúc
Sầu tình xếp cánh chẳng buồn bay
Tóc thề vương vấn mùa thi cũ
Nhẹ bước chân em lạnh một đời.
*
Sáo ơi sao vội bay đi thế
Chưa đến giao mùa đã sang sông
Lớn ròng con nước chia đôi ngã
Tím lục bình trôi nở một dòng
Còn nghe hương thoảng đầy trong gió
Mưa ướt đời nhau có bận lòng?
*
Thơ tình anh viết từ dạo ấy
Tuổi đôi mươi vụng dại bao lần
Năm tháng tuổi xuân đi biền biệt
Đắng lòng chưa hết nỗi bâng khuâng
Đến giờ sao vẫn còn dang dở
Vì người đánh mất một vầng trăng.
8/6/2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s