Đặng Thiên Thanh * Trăng Vẫn Chưa Tròn

Trăng vẫn chưa tròn

Đặng Thiên Thanh

 

Sống trên đời, dù là quan hay dân cày, ai tìm được hạnh phúc dưới mái gia đình ấy là kẻ sung sướng nhất…

 

 

TRĂNG CHIỀU
Ba giờ chiều… Bầu trời cao dòi dọi không gợn mây xanh. Từ phía chân trời xa một đóm sáng trắng lờ mờ. Trăng!!!! Trăng chưa tròn!!!!Trăng lên sớm. Trời chưa tắt nắng nên trăng còn mờ ảo, chưa sáng. . Tôi khom người, đưa tay vén cành cây xoài đang lòa xoà sát mặt đất để đi đến bên chị. Chị đang ngồi lom khom làm cỏ vườn. Thấy tôi chị ngừng tay, ngẩn đầu nhìn tôi mỉm cười. Tuy mới suýt soát tầm 60 nhưng trông chị có vẽ già nua trước tuổi. Mặt mày, tay chân chị xù xì, đen nghẻm. Chứng tỏ rằng chị đã dầm mưa, dải nắng , cơ cực từ nhỏ. Đôi mắt buồn hui hắt gần như vô hồn, nhưng chị có cái ưu điểm là chị có lối nói chuyện rất thân thiện, gần gủi, dể gây cảm tình

 

Chị tâm sự với tôi, buổi trưa rảnh rổi chị hay ra vườn làm cỏ, tưới cây, chị hái từng ngọn rau, cái bắp chuối, trái ớt tự mọc trong vườn. Gom góp để sáng mai đem ra chơ bán, kiếm chút tiền dành dụm nuôi con. Chị cứ một mình như thế nầy. Thỉnh thoảng vài hôm, có con chim lẻ bạn núp nắng trên cành cây nhản véo von hót rời rạc từng tiếng nhưng sao chị cứ tưởng tượng như nó nói PHẢI… CHI…. ANH…ĐỪNG …BỎ..EM… Thế là chị lại khóc. Cảnh nầy cứ lập đi lập lại như thế tính ra đã trên mười năm rồi, kể từ ngày chị bỏ chồng về tá túc bên nhà cha mẹ ruột của chị….Có những khi bổng dưng nghe môi mình mằn mặn mới hay là mình đang khóc, những giọt nước mắt cô đơn cứ lăn tròn trên má. Khóc riết rồi bị đau mắt, đi khám bịnh, bác sỉ nói là mình bị viêm tuyến lệ …..

Chị là người đàn bà đơn thân, một mình nuôi con. Bây giờ con trai chị đang học trường đại học ở xa nhà. Xa con, chị càng thấy trống vắng cô đơn hơn. Tôi đánh bạo hỏi chị :

_ Có khi nào chị nghĩ mình sẽ đi thêm bước nửa hay không?

Chị cười trả lời:

Chị như thế nầy có ai mà thèm!!!.

Cái nụ cười gượng gạo, héo hắt làm gương mặt chị méo xệch trông đến tội nghiệp. Chị chậm rải nói, tôi không cần ghi chép nhưng vẫn nhớ như in lời của chị.

Con trai chị là một đứa trẻ bất hạnh. Khi con vừa ba tháng tuổi, vì bận làm ăn, buôn bán chị phải gởi con về quê ở với ông bà Ngoại, có khi cả tháng chị mới về thăm con một lần,. Về rồi lại đi, mỗi lần chị đi ,thằng bé khóc sướt mướt , miệng luôn gọi Mẹ ơi. Mỗi lần con khóc, chị xót xa dổ dành năn nỉ con. Vì không chịu nổi tiếng khóc của con nên chị nghỉ ra cách nói dối nó :

_ Lần nào Mẹ đi, con khóc thì Mẹ bán buôn ế ẩm lắm. Nên từ nay, con đừng khóc nửa. Con vui vẽ cho Mẹ bán đắt hàng, có tiền nhiều Mẹ mua đồ chơi cho con.

Thế là thằng bé nín khóc. Lần sau chị về nó lại hỏi:

_ Mẹ bán được không Mẹ? Hôm rồi Mẹ đi con buồn lắm nhưng hể nước mắt trào ra là con nuốt trở vô. Con úp mặt vào gối cho nước mắt đừng chảy ra. Con không khóc, cho Mẹ bán đắt.

Thằng bé mới mấy tuổi đầu mà khôn ngoan thế!!! Nghe con nói mà chị đứt từng khúc ruột. Chính vì quá thương con nên chị phải gởi con cho ông bà nó để rảnh tay chân mà buôn bán làn ăn. Chị chỉ mong mình làm ăn khấm khá, chị tạo một cơ ngơi tương đối ổn định rồi lại rước con về ở với mình , cho sum họp cha con , vợ chồng như bao nhiêu người khác. Nhưng không ngờ, khi con trai vừa lên tám, cuộc sống tương đối ổn định thì giông bão lại tràn về. Gia đình tan rả, ly tán. Chị thôi chồng, chấm dứt mười năm hương lửa, thu xếp, gom góp vốn liếng về quê tá túc nhà cha mẹ ruột. Tiếp tục làm ăn nuôi con. Khi đó con chị mới học lớp ba. Thằng bé học giỏi lắm. Có mẹ về ở chung nó vui mừng hớn hở . Nhưng khi nó vừa học xong lớp tám, thì ba má chị cứ đau bịnh liên miên. Bận rộn chăm sóc cha mẹ, không có thời giờ lo cho con chị lại quyết định gởi con vào trường nội trú ở thành phố.

Có môt điều nghịch lý là khi chị buôn bán ở thành phố thì con chị ở dưới quê nhưng khi chị về quê thì con chị lại vào nội trú ở thành phố. Phải chi vợ chồng chị còn thuận thảo với nhau thì con chị đâu phải ở một mình trong nội trú. Càng thương con chị càng thấy mình có lổi với con. Hiện giờ con chị vừa tròn mười tám tuổi, đã vào đại học năm nhất. Thỉnh thoảng con nghỉ học về thăm chị, con vẫn còn ngủ chung với mẹ, vẫn vòi vỉnh được mẹ ôm, được mẹ hôn như ngày nào. Nó còn khao khát tình mẹ lắm, nó vẫn thèm hơi ấm trong vòng tay âu yếm của mẹ. Chị lại lo nếu mai nầy mình có chồng khác, mỗi khi con về nó sẽ ngủ với ai. Về thăm mẹ mà không được ngủ với mẹ, chắc chắn nó sẽ buồn lắm. Đời nó đã thiệt thòi bất hạnh nhiều rồi, chị không muốn con mình phải mất mát hơn nửa. Chị luôn mang mặc cãm là mình có lỗi với con. Chị đã là cho nó mất mát, nó là đứa trẻ không có cha. Chị cho rằng mình không tạo cho nó một gia đình tròn trịa có đầy đủ cha mẹ nên chị cứ mãi lo bù đắp lại cái thiệt thòi của nó và cũng là chuộc cái lổi lầm của chị. Chị sợ sự hiện diện của người đàn ông xa lạ , không phải là ba ruột của nó sẽ vô tình khấy rối tình mẹ con của chị. Chị sợ nười đàn ông ấy làm tổn thương đến con chị…. Chị lại sợ!!!!

Một lần dang dở, chị như con chim đã biết sợ cành cong. Chị sợ sự phản trắc của đàn ông. Ngày còn son trẻ, khi người ta yêu nhau người ta có thể xề xòa, bỏ qua nhưng sung khắc , những thói quen riêng của nhau. Họ biết tự dung hòa tâm tính để nhẩn nhịn cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Còn ở vào tuổi của chị như cây tre đã già không thể sửa chửa được. Khi chưa chung sống với nhau, thỉnh thỏang gặp nhau thì thấy vui vẻ lắm, mong muốn được sống gần nhau nhưng khi đã cùng nhau chung sống trong một mái nhà ,thì bao nhiêu tính ý , bao nhiêu thói quen, bao nhiêu bản chất lại lộ ra nhưng không thể hòa hợp được rồi lại phải đổ vỡ lần nửa. Tình yêu của tuổi trẻ dể dàng như nhai miếng kẹo trong miệng nhưng với người già thì nó lại có sự cân, đo, đong , đếm trong ấy. Đó là chưa nói đến chụyên con chung , con riêng, con anh, con tôi…. Vô cùng phức tạp….. Con trai chị rất thương mẹ, nó luôn động viên mẹ mình lập gia đình mới cho mẹ đở cô đơn nhưng liệu con của người ta có được rộng lượng như con trai chị không??? Chị lại sợ!!!!!

Bây giờ chị đang vừa nuôi con vừa chăm sóc cha mẹ già , nếu bước thêm bước nửa chị phải về bên nhà người ấy. Muốn chu toàn bổn phận làm vợ thì bỏ cha mẹ cho ai?Ở tuổi già, ba má chị có phần trái tính trái nết. Nếu có chồng mà một bên là nhà cha mẹ ruột một bên là nhà chồng . Một cảnh hai quê, thì thôi chẵng thà cứ như thế nầy cho nhẹ người. Tự dưng tạo chi cho mình cảnh khổ, chị sợ đôi vai mình không gánh nổi cái trách nhiệm làm con, làm mẹ và thêm cả làm vợ người ta.. Vui đâu sao chưa thấy mà chỉ thấy trước mắt là bóng tối nhọc nhằn.???? Chị lại sợ!!!!

Là hôn nhân lần đầu thì sẽ không có sự so sánh nhưng thứ hôn nhân lần sau thì đương nhiên sẽ có sự so sánh. Người vợ sau hơn vợ trước ở điểm nào , thua vợ trước ở điểm nào. Ngay cả trong vấn đề tế nhị nhất họ cũng ngầm so sánh. Hơn thì mừng mà kém thì chán, thì bấc thì chì….Đàn ông mà, có mấy người được tính rộng lượng. Chị tự biết mình chẵng bằng ai rồi. Chị lại sợ!!!!

 

NỮA ĐÊM TRỞ GIẤC

 

Chị xa chồng từ năm bốn mươi bảy tuổi đúng vào thời kỳ sung mản nhất của người đàn bà .Làm gì mà chị không thấy cô đơn trống vắng khi nửa đêm giật mình trở giấc.? Làm gì mà chị không khao khát một vòng tay ôm ấp yêu thương??? Làm gì mà chị không cảm thấy khó khăn trong công việc làm ăn khi không có người đàn ông bên cạnh. Làm gì mà chị không thấy bơ vơ cô độc mỗi khi chung quanh chị người ta có đôi có cặp. Những lời nói chân thành của chị làm tôi thấy yêu thương gần gủi với chị hơn Thật ra, trong đời viết văn của mình, tôi ít thấy ai ăn nói bộc bạch, thật thà như chị. Chị hứa với tôi là từ từ tranh thủ lúc rảnh rổi chị sẽ kể cho tôi nghe cái đoạn đời làm vợ của chị.

 

TRĂNG VẪN CHƯA TRÒN

 

Đă hơn năm giờ chiều. Trời nhá nhem tối. Khói bếp nhà ai lan tỏa bay lên cao vút. Tôi nhìn từ phía chân trời xa tít, trăng vẫn chưa tròn nhưng đã sáng sủa hơn lúc tôi mới đến với chị. Cái gì cũng vậy, tạo hóa đã sẳn bày cái quy luật cái gì trái với quy luật thì sẽ không có kết quả tốt. . Trăng chỉ sáng về đêm, khi còn mặt trời thì trăng không thể nào khoe ánh sáng. Hôn nhân chỉ đến một lần cho mỗi con người. Đúng như lời chị nói, hôn nhân lần hai sẽ không tròn tria như lần đầu.

Chia tay chị. Tôi về. Trong lòng tôi thầm nghĩ. Chỉ có một cơ hội duy nhất có thể làm thay đổi tâm tư của chị. Ấy là ngày con trai chị thành nhân chi mỹ. Ấy là tia sáng ở cuối đường hầm. Ấy là niềm an ủi nhất trong cuộc đời của chị.

Chiều mai, tôi sẽ trở lại với chị. Tôi vừa tranh thủ nhổ cỏ giúp chị, vừa nghe chị kể chuyện đời mình…..

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s