Thơ Tôn Nữ Thu Dung

Thơ Tôn Nữ Thu Dung
ĐÊM

1minh2Về thôi đêm phủ mặt người
Tay ai đốt thuốc hiên đời nhặt thưa
Về thôi đêm bắt đầu mưa
Nghe hoang vắng đã rơi ùa trên da
Về thôi đừng để đêm qua
Gió hiu hắt lẫn sương nhòa mai sau
Về thôi đừng để đêm sâu
Chút tình nhẹ quá cho nhau sao đành…

BÊN ĐỒI SƯƠNG NGÀY CŨ

Tôi thấy mình bé nhỏ
Giữa trời mây không cùng
Một nỗi gì như cỏ
Nghiêng mình ôm giọt sương
Tôi thấy mình vô vọng
Như sóng chìm đại dương
Trong muôn nghìn vô lượng
Gió tình cờ bay ngang
Tôi thấy mình như lá
Theo bóng chiều lang thang…
(Tôn Nữ Thu Dung)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s