Thơ Như Nguyệt

Thơ Như Nguyệt
Bạn gì mà bạn nhớ nhung nhau!

aotrang1Ngày sẽ qua, nắng vàng dần nhạt tắt
Nhìn mây trời hiu hắt nhớ người thương
Người tôi thương, tôi vẫn thường nghĩ đến
Nghĩ đến anh nhưng chẳng viết thơ tình
Đời sống em bây giờ rất an bình
Rất yên ổn, lòng không còn bão tố
Em giờ đây cố tình không ái ố
Không còn hay hỉ nộ, tập bao dung
Tránh làm ác sợ lưới trời lồng lộng
Mười điều răn, năm giới cố giữ gìn
Chẳng dễ đâu anh vì tim vẫn phập phình
Vẫn dễ yêu, vẫn thấy mình cảm xúc
Có nhiều lúc thấy mình sao kỳ cục
Một trái tim sao chứa được nhiều người?!
Tình yêu, tình người, tình gia đình, bè bạn
Tình ắp đầy nhưng lại chẳng tràn dư
Thấy nhớ anh và mong nhận đựơc thư
Không có thư em cũng không than vãn
Chẳng khoe khoang mà cũng chẳng than van
Muốn anh hiểu nên viết bài thơ ngắn
Chiều nhạt nắng, đêm dần dà kéo đến
Đêm nay rằm trăng sáng lắm anh ơi
Em nhớ anh, nỗi nhớ quá chơi vơi
Thấy kỳ cục, bạn bè sao đi nhớ??!!!

Quách Như Nguyệt
March 18th, 2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s