Người yêu ở mãi không đi

Thơ Như Nguyệt
chimhoaBinh

Em ngồi tỉnh tọa cố thiền
Chỉ thấy lòng mình biển khổ triền miên
Em ngồi cố giữ tâm yên
Thơ yêu lại đến vô biên muôn trùng
Giữ lòng không động vẫy vùng
Nhưng sao chỉ thấy trùng trùng sân si
Người yêu ở mãi không đi
Ở trong khối óc, con tim ở lì
Ngồi thiền thấy rõ lòng mình
Em thấy thật rõ duyên tình buồn xo
Ấy thế bảo sao chẳng lo
Hóa ra khó dứt so đo làm gì…
Xếp bằng, em cố quên đi
Vô thường bám víu, từ bi nhiệm mầu

Như Nguyệt
Feb. 15th, 2013

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s