Thơ Võ Công Liêm ** Vô Lự

Thơ Võ Công Liêm
VÔ LỰ

gởi : Nghĩa (Đlt)

hoamai1vàng hạnh nhỏ ta rong chơi miền dã thú
đá xanh xao ứa lệ tự lúc nào
rầu rỉ lắm miên man trời đất thú
sánh vai gầy
tóc nhỏ xuống nhành mai
sương thấm ướt
mong manh đời thô tục
đồi dốc núi chim quyên về đất lạ
đá yên nằm nghe động tiếng cầu kinh
mơ ngũ giác xa xôi chiều cố cựu
để mai về em có tội tình chi
ta từ khước một đời không trăn trối
suối ngàn vàng mây đợi chốn sầu riêng
tạ ơn đời
ngày tháng liêu xiêu lên men trên vách đá
tâm như nhiên đùm bọc có mình ên

nắng của hạ
thở gầy qua lối ngọ
thu tàn bay
lòng nguyệt vẫn chưa về
đông hấp hối
suối rừng thôi đứng đợi
xuân rộ ngời
người ở đâu bây giờ
ta nhớ một thời xanh mắt ngọc
gót em mềm là lệ chảy triền miên

tương đẳng ngoạ sơn cương tỳ tạng
chân chỉ phải điếu ưng chuẩn độ lạc ngũ quan trùng
như nhiên hầu manh ý nguyệt sang ngang
thước vị ngã sanh duyên cơ định thế u hàm tục ngục

chấm hết đời ta mây lạc chốn muôn phương ./.

VÕ CÔNG LIÊM (Sgn.Vn. cuối 5/2012)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s