Thơ Khải Nguyên * MẤY VẦN THƠ KÍ ỨC

Thơ Khải Nguyên
MẤY VẦN THƠ KÍ ỨC
GIÃ TRƯỜNG

bien va chimNắng vàng lay cây lá reo vui
Gió xốn xang đưa chút ngậm ngùi
Trang chữ nhoè tiếng ve giục giã
Mà lời mây nước ngưng nơi môi

Sẽ khép sau lưng một mảnh đời
Sẽ nhòa nét thắm một son tươi
Đừng hờ hững quá nương nương nhẹ
Một chút non tơ rớt lạc loài

Mấy lúc tần ngần trước cổng trường
Lao xao hơi thở gió muôn phương
Ra đi náo nức cười li biệt
Hoa phượng bên hiên rực rỡ buồn

Bàn ghế cô đơn chỉ lạnh lùng
Hoài vương ghi lại mảnh hồn trong
Trên lần ván cũ. Bao trường cũ
Xa chẳng bao giờ đòi nhớ mong

Nắng lên rồi! Gió lên rồi!
Ngoài kia nắng gió gọi chia phôi
Ngườì ơi! Dấu cũ nơi trường vắng
Biết có lưu hương được đến mai?

Hương Sơn, chớm hè 1947

BÊN ẤY…

* nghe chuyện người
bên ấy, cuộc đời…

Cầu lỡ nhịp rồi khôn lối qua
Làm sao nhìn rõi vẫn quan hà
Ai về bên ấy bình yên nhỉ
Có một người em tôi lỡ xa

Những buổi bóng tà
Gió chiều rủ rỉ
Vườn ai lối xóm tường cao thế
Khói lam lượn lờ mái xám nâu

Người về thon nhẹ bước
Nón chếch nghiêng nghiêng nửa mái đầu
Mắt đưa chưa trao thệ ước
E lệ mà chi, lỡ hẹn nhau

Có người thêu tuổi nhỏ
Với sợi gấm chỉ vàng
Lẳng lặng bước sang ngang
Ai “mòn đường chết cỏ”

Xưa ai nhìn duyên dè giữ
Áo nép, chân đưa bước ngỡ ngàng
Đâu rồi mộng mơ trinh nữ
Má ửng, tóc vương chuyện cũ càng

Còn nói làm chi chuyện qua cầu
Bên kia cách biệt biết về đâu
Đành như hoa ngắt sương đương ngậm
Chưa một lần lỡ mộng Bích Câu

Hương Sơn, hè 1948
(Làm thay Phạm Xanh,
người bạn hồn nhiên, yểu mệnh)

V U V Ơ

Có những buổi trời hoang vắng lạ
Bỗng mơ hồ rải tiếng tơ ngân
Vô cớ lòng ai chao nhẹ nhẹ
Một chút đời, ngơ ngác, phân vân…

Có phải mùa thu vội vã sang
Heo may ru lạnh ngọn cây bàng
Bàn tay bè bạn ngày đưa tiễn
Còn giữ cho ai một mái trường

Có phải bóng hình nơi xứ quê
Đổi thay khôn xóa nẻo đi về
Nhắc chi náo nức thời thơ trẻ
Câu hỏi buông dài vẫn vẳng nghe

Có phải hồn nhiên tạnh nghĩ suy
Mê mê vướng bận nợ duyên gì
Tuồng như một sớm nghe reo khẽ
Tà áo màu luyến bước ai đi

“Em hỏi anh rằng xuân ở đâu?
-Xuân trong ánh mắt buổi yêu đầu”
Câu thơ ta viết bao giờ nhỉ
Nét mực hôm nay có lạc màu?

Thành Nam, cuối thu 1957

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s