Những Vần Thơ Hồ Chí Bửu

THƠ HỒ CHÍ BỬU
BẤT NGỜ GẶP LẠI BẠN

HCB1. “mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm-người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương-nhớ quê hương-nhớ tình đồng đội !
2.
tôi gặp lại hắn- tên lính gàn- nông nổi
tay đánh đàn rớt ở tam biên
với xấp vé số trên tay-
rưng rưng- rưng rưng..
hai thằng kéo nhau vào quán cóc
ngọn lửa cũ bùng lên
hạ lào – khe sanh – bình giả
chu lai – an lộc – chu pao
những đêm nằm rừng nghiệt ngã
những đêm mộng mị hư hao
hắn nghêu ngao coi như không phải chợ
vẫn hét hò như tên lính rừng sâu
vẫn nhạy lại mấy câu nhạc sến
“hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ..”
lấy đũa gõ ly ngậm ngùi hát tiếp
giọng trầm hùng sao nước mắt ướt râu ?
rồi bất chợt đứng lên gào thét
“ dù một tay nhưng đâu ai dễ xem thường”
3.
hắn bật khóc cũng như tôi đang khóc
có cái gì lặng lẽ ở đâu đây
ôi thương quá thằng bạn đời sương gió
đang khuấy lên ngọn lửa đã tàn rồi
bạn bè nhau trong thời chiến
yêu nhau như tình nhân
bạn bè thời @
thằng ngồi salon phì phèo thuốc lá
thằng lặn lội kiếm từng đồng bạc nuôi thân
đù má cuộc đời…

TỚI BÂY GIỜ MỚI NÓI…

bà xả bảo ta là một trong những ông già chưa chịu chết
sống quậy linh tinh và ca tụng đàn bà
trời ạ, làm sao cưỡng lại trái tim ham muốn
vẽ mỹ miều rực lửa của loài hoa

lủ con bảo ta là một trong những ông già không chịu chết
nhậu banh ta long và làm việc chẳng ra tiền
ta điểm mặt từng thằng : tụi mầy nữa rồi cũng giống hệt
chẳng có tiền nhưng ta được làm tiên

bạn bè bảo ta là một trong những ông già chưa chịu chết
sống giang hồ và phiêu bạt như mây
ta thế đó – với tình thì ngờ nghệt
còn với đời thì tỉnh cũng như say

mấy em nhỏ bảo ta là ông già chưa chịu chết
mạnh vô cùng – hơn những gã đang say
ta thế đó – với nàng thì ngờ nghệt
mà với tiền thì chơi đến trắng tay

sá gì đâu của cuộc đời ô trượt
mai mốt rồi cũng về với cỏ cây
ta đâu phải thánh hiền mà sống đời mực thước
giống như thơ ta bay bỗng theo mây

ta đã sống trọn nửa đời trong sạch
ta nuôi ta bằng lao động chính mình
vốn chữ nghĩa ta nhiều như sông rạch
bán từ từ – giữ lại nổi nhục, vinh..

THƠ GỞI MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ THẬT

1.
thơ tôi có được từ những trải nghiệm
đau đớn và sung sướng của bản thân
em có thể nâng niu cất giữ
và cũng có thể
“cho gió cuốn theo mây ngàn bay”
thơ không cãi tạo và giáo dục được ai đâu ?
với thơ – chỉ là thưởng ngoạn
dẫn dắt người ta đến nơi có thật
và không có thật
bởi thơ tự nó đã không hiện hữu
nhưng hoàn toàn bất diệt.
2.
chiến tranh qua rồi
tên lính già buông súng
chiến tranh qua rồi
tên lính già vất lưỡi lê
3.
có dịp nào đó em tình cờ hít thở
được hương cau trong vườn nhà
sẽ bắt gặp một sảng khoái ngất ngây
khác với mùi channel hay romano
vẫn là hương thơm
nhưng hai mùi hoàn toàn khác nhau
hai lãnh vực khác nhau
nhưng cùng một khuynh hướng
4.
sống sót bên đời
tên lính già ca hát
sống sót bên người
Lương Sơn Bạc làm thơ
phố cũ đâu rồi ?
ta ngậm ngùi tiếc nhớ
người cũ đâu rồi ?
ta ngơ ngẫn làm thơ
5.
đọc nhiều từ để chọn một từ
đi qua nhiều người để chọn một người
định lý tình đời
giống như định lý hoá sinh
hữu cơ và vô cơ
6.
em bước đi rộn rã tiếng cười
đôi chân trần rất thật
khoảng lặng của tiếng thở dài
và ai đó – sau lưng
7.
ta trở lại bên kia trời kinh khuyết
gót chân nào rung chuyển một càn khôn
của ai đó thân quen nhưng biền biệt
gió đại dương – sóng biển vẫn chập chờn
8.
xếp áo giang hồ
tên lính già buông súng
bỏ hết công hầu
tên du mục làm thơ
phố cũ đâu rồi ?
ta ngập ngừng đếm bước
em đã không còn
mây trắng lững lờ trôi
9.
đứng chết lịm trước vầng trăng cô độc
mới biết tình ấm áp tuổi mơ phai
gã lãng tử một mình ôm mặt khóc
màn kéo rồi sao chẳng tiếng vỗ tay ?!..

THƠ GỞI NGƯỜI CHƯA LẦN DIỆN KIẾN

đời lắm ngã
nên người đi dễ lạc
ta yêu em
là đã lạc đường rồi !
muốn quay lại
nhưng đường xưa đã xoá
ta một mình
trên thuyền nhỏ ra khơi

đời trăm nẻo
ta theo đường vô tận
mịt mùng xa
trên trận tuyến rã rời
con thuyền nhỏ
ta làm người lỡ vận
em đâu rồi
xa xa tít mù khơi ?

chung kết lại
ta tìm về vô cực
một u mê
cho hết trọn kiếp người
em chợt hiện
đỉnh cao hay đáy vực
dù nơi nào
thì ta vẫn yêu thôi..

ta mơ mộng
một đời tên thuỷ thủ
bọt biển khơi
nên tan vỡ triền miên
em chợt đến chợt đi như hung thủ
xé tim ta
cho quên hết ưu phiền

ta lỡ bộ tên nhà quê dốt nát
em về quê ta trải chiếu gọi mời
em cười mỉm : về quê như đi chợ
mà đi chợ thì..khác một cuộc chơi !

em chút xíu
cũng như ta nhỏ bé
kênh kiệu chi
dù thương muốn xé lòng
những đêm mơ
ta một mình đơn lẻ
dẫu yêu rồi
thì thương cũng như không !

em vật lộn
với đồng tiền xương máu
ta chu du
trên mây trắng mây hồng
ôi thương quá một loài chim hải đảo
tàn cuộc rồi cũng về biển mênh mông !

em bản lĩnh
biết rồi
em thứ dữ !
ta cu li
ta lỡ vận làm quan
em rất muốn
nhưng hình như do dự
ta ngây thơ
xin vào cuộc muộn màng..
hồchíbửu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s