Kịch Khải Nguyên * Mộng Ngày Của Chú AQ-6

MỘNG NGÀY CỦA CHÚ AQ-6

-Hoạt cảnh “ma thoại” liên hoàn-

 

Xin cảm tạ và cáo lỗi hương hồn Lỗ Tấn

 NHÂN VẬT: Các nhân vật có xuất xứ từ trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn, từ lịch sử, dã sử Trung quốc, và một số nhân vật hư cấu.

 Trong vở này, có sử dụng nhiều câu, nhiều từ của Lỗ Tấn, của một số nhân vật Trung Nam Hải hiện đại và của một số tài liệu, sách, báo Trung Quốc cổ và kim (qua các bản dịch ra tiếng Việt lưu hành trong nước VN, có khi do chính đài phát thanh Bắc kinh bản tiếng Việt trước đây gửi cho tác giả) -có thể có cải biên. Khi cần thiết thì có chú thích.

  (tiếp theo)

GIẤC MỘNG LỚN THỨ NĂM

 CẢNH MỘT: Ánh sáng mơ hồ. AQ vẫn ngủ. Những bóng người rậm rịch ra vào đền Thổ Cốc. Ánh sáng rõ dần. AQ-con đang chỉ trỏ ra lệnh.

AQ-CON (với nhóm ngưòi trong đền): -Cứ lẳng lặng thu dọn, ra sức cải biến, tôn tạo, chớ vội để lộ mình, hãy “nín thở qua sông”.

(Tần ngần trước tấm vẽ cái hình lưỡi trâu): -Hừm! cái hình này, lão “thống chế trọc đầu” trước khi chạy ra Đài đảo đã kịp cho vạch ra để xí phần; còn lão “bốn vĩ đại” nhà mình ham hố ban bố uy thế ra bốn phương nhưng lo giữ cái lạch biển không xong. Mà cái lão thống chế cũng ngu, sao chẳng vẽ nên biên giới rạch ròi khoanh luôn làm ao nhà để ngày nay khỏi phải nguỵ tạo và nguỵ biện với thiên hạ, nhất là với bọn láng giềng “ru mãi không ngủ, trù mãi không chờn”.

HỒN MA THỐNG CHẾ ĐẦU TRỌC (hiện ra chỉ tay vào mặt AQcon): -Hừ! tên hậu sinh hãnh tiến ăn nói hàm hồ! Hình vẽ này, ta phỗng từ Tây vàng; thời chúng đang làm mưa làm gió trên Đại Ao định liếm trọn giải ao Đông Nam. Chúng “gẫy kiếm” buông xuôi, ta chộp lấy, đem trưng ra, nhân lúc chủ nhân những vùng đất nổi ấy còn lo chống bọn cướp xưa quay lại, để dò ý thiên hạ nhưng chưa ổn. Rồi chính bọn các ngươi “phóng tay phát động” bọn đầu đen, lợi dụng chúng, xúi giục chúng làm loạn khiến ý đồ của ta dang dở.

AQ-CON: -Ý đồ của lão là tìm kế để cho liệt cường chấp nhận theo cách nào đó. Còn lâu nhá! Lẽ ra lão phải có những đòn chuẩn bị. Ví như sưu tầm những bản đồ thiên quốc chúng ta trước đây bất lợi cho sự nghiệp chiếm vườn, lấn ao thì giấu biến đi hoặc đốt quách, như cái bức “Hoàng triều trực tĩnh địa dư toàn đồ” thời bà già Từ Hi, vẽ năm 1904, chẳng hạn; lại để xẩy ra cơ sự bọn Nam man vớ được đem trưng ra với thế giới …

HỒN MA T.C.Đ.T.: -Cứ ý ngươi thì tìm kiếm để thủ tiêu cả những bản đồ nước chúng có vẽ bao các cồn đất, đá trong Ao Lớn phía đông nước chúng như “Đại Nam thống nhất toàn đồ” vẽ từ năm 1834, và nhiều tấm do bọn Tây dương vẽ trước đó rất lâu nữa? Ngươi có hoang tưởng không đấy!

Chính giọng lưỡi lắt léo của bọn ngươi góp phần làm rối vấn đề. Ngươi chẳng nhớ ư, vào các năm 80 thế kỉ trước, bọn các ngươi trưng cái bản vẽ “lưỡi trâu” kia ra bị láng giềng mà các ngươi phong cho là “tiểu bá” vạch mặt là có ý đồ “thâu tóm Ao lớn bên Đông” và bàn dân thiên hạ cùng lên tiếng, bọn ngươi vội vàng phân bua đó là “bản đồ do tư nhân thời chế độ cũ để lại”. Các ngươi chối vì thời cơ chưa tới, chứ chẳng phải vì lúc đó còn chút lương tâm tôn trọng lẽ phải! Đúng không?

AQ-CON (cười nhạo): -Lão “đại đội trưởng vận chuyển vũ khí cho quân giải phóng”(35) cũng biết nói lẽ phải nhỉ.

HỒN MA T.C.Đ.T. (quát lên): -Đồ “mèo hết trắng lại đen”(36)! Cứ tri hô “thiên hạ đại loạn”(37) mà chính bọn ngươi ngầm quấy cho thiên hạ loạn lên. Ta chán cái mặt trơ của ngươi rồi! (biến đi)

AQ-CON (hét với theo): -Ngươi biết gì! Người hết đời mà cũng hết thời rồi! Ta nay đã với tay được lên trời. Ta sẽ thọc tay cả xuống biển lớn, sá gì cái Ao Nam này. (cảm thán) Tiếc rằng giá cái lão quan hoạn họ Trịnh(38) ngày trước đưa hàng vạn quân vượt biển mà biết vẽ vời hải trình, hải phận thâu tóm vùng đã đi qua làm chứng cớ để lại, và cho thêm mấy trăm bộ xương người rải lên những bãi đá nổi, có phải bây giờ ta có cái trưng ra để cãi phăng không?

HỒN MA TRỊNH THÁI GIÁM (hiện ra nhìn AQ-con, lắc đầu chê trách): -Lũ con cháu tham lam giảo quyệt cho lắm vào rồi đâm ra hoang tưởng! Trên đường dong biển khơi xuống phương nam, bọn ta còn phải dò đường, cố tránh xa những giải cát vàng và những bãi đá nổi-chìm đầy bất trắc đối với đoàn thuyền to nặng. Tại những nơi hoang địa chim ỉa ấy, chỉ thuyền bọn Nam man ghé vào được; chúng thường lui tới, nắm được hải đồ. Bọn ngươi thừa biết bọn chúng từng cho quân ra đồn trú, cho người ra nhặt phân chim và vật phẩm trôi giạt từ biển; đó là nơi ngư dân của chúng thường lui tới. Cách mấy trăm năm, có thuyền Tây dương bị nạn, các tiền bối của bọn ngươi, cũng tức là các hậu duệ của ta, đã từ chối trách nhiệm, chính chúa bọn man ấy đã đứng ra lo liệu. Các ngươi định đem xương người và cái mồm to hòng đối trắng thay đen sự thực lịch sử ư!

AQ-CON: -Hừm! Ông không là người Hán, chẳng có cái thớ của người Hán, cũng chẳng có cái trí lự bình thiên hạ của người Hán, cho nên mới có giọng lưỡi thầy cãi cho Nam man.

HỒN MA TRỊNH T.G.: -Ta tuy không là người Hán nhưng suốt đời ta phục vụ cho triều đình người Hán nên lo cho tham vọng thái quá của bọn ngươi. Các ngươi chiếm lấn cơ ngơi nhà người ta, thi thố các hành xử kiểu côn đồ, lại ngạo mạn “rao bán khuôn viên của hàng xóm”, …

AQ-CON: -Thôi! Thôi! Đủ rồi! Về với thân thế người Hồi của ông! với vị thế quan hoạn của ông!

HỒN MA TRỊNH T.G. (the thé thét lên): -Đồ hậu sinh láo xược! Ngươi chẳng biết vị thế của ta trong lịch sử hàng hải thế giới có thể làm mát mặt giống Hán các ngươi ư?

AQ-CON (đổi giọng): -Được rồi! Kẻ hậu sinh sẽ cho tuyên xưng công trạng tiền bối đã giương oai cho thiên hạ biết đến thiên triều, đã bắt nhiều nước ngoài cõi biển xa thần phục, đã mang về nhiều cống phẩm, vân vân.

HỒN MA TRỊNH T.G. (cười khà): -Con ơi! Ta chẳng tin con khờ vậy đâu! Con muốn phỉnh ta hay con quen nết úm dân đen mất rồi? Con há chẳng biết lối ghi chép của các sử gia thiên quốc sao! Nó nằm trong lề thói thiên triều mà. Hễ dân ngoài cõi Hoa hạ thì đều là man, di, nhung, địch. Sứ thần của họ đến, dù chẳng là của nước phiên thuộc, thì là “vào chầu”. Lễ vật bang giao của họ là “cống phẩm”, “lễ triều kiến”. Còn những gì mà ta, khi đến yết kiến vua bản xứ, dâng làm quà ra mắt thì là “của thiên tử Đại Minh ban cho” Nam man, Tây di, … Đã thành nếp nghĩ, nếp hành xử rồi. Hậu thế các ngươi hẳn vẫn thấm nhuần chứ?

AQ-CON: -Thưa vâng. Những vật phẩm ông nhân danh hoàng đế nước ta dâng vua các nước ông đi qua, rồi vua họ tặng lại vật quí để ông mang về dâng vua ta, sử ta ghi thế là phải. Thời thế bây giờ, hậu sinh chúng tôi vẫn thừa kế chí nhớn thiên triều xưa nhưng giọng lưỡi phải uốn nắn cho hợp thời. Xin tiền bối yên tâm, “cốt lõi” chẳng có gì khác đâu! Ngay trong các “trò du hí” như trong phim truyền hình “Tây du kí”, ai để ý đều thấy các nhà làm phim của ta luôn luôn đề cao “thiên triều”, để cho các vua chúa mà ông thầy tăng Huyền Trang gặp trên đường thỉnh kinh đều biết oai danh “Đại Đường”, nể vì ông sư có vẻ ngoài nho nhã mà rất có tư thế “thần dân con trời”. Ông này chỉ thi lễ một cách lịch sự chứ chẳng bao giờ cúi đầu, quì lạy như với “thiên tử” nhà mình!

Có điều, trong “sự nghiệp” lấn vườn, chiếm ao chuyện giọng lưỡi nhiêu khê lắm.

HỒN MA TRỊNH T.G.: -Phải đi đôi với nắm đấm chứ gì?

AQ-CON: -Ngay với nắm đấm cũng phải biến hoá lắm lắm. Tuỳ đối tượng, tuỳ lúc, tùy cảnh mà “nắm” kiểu gì, “đấm” lúc nào, hay chỉ cần chìa ra, v.v… Tiền bối trải đời nhiều có thể chỉ bảo cho ít mánh được chăng?

HỒN MA TRỊNH T.G.: -Ta biết “phương sách” truyền thống mà các ngươi ưa dùng là “biển người”. Nhưng ta đi giao thương nên sách này chỉ là phô trương thanh thế, cái chính là đổi trao vật phẩm và du thuyết. Mà các ngón này, bọn ngươi dùng ranh ma hơn nhiều, phải không? Ta chẳng giúp được gì cho các ngươi đâu, ngoại trừ các “vốn cổ” mà các ngươi có thể khai thác. Nhưng các ngươi liệu mà viện dẫn, đừng quá hoang tưởng mà xấu mặt tổ tiên! (Có tiếng chim khách) Tiếng chim báo khách đấy, ngươi lo việc của mình đi! Ta đi đây. (Khói toả ra, hồn ma biến mất).

AQ-CON (lẩm nhẩm): -A hà! Biển ngưòi … , phải rồi! Tàu thuyền của ngư dân ta nhiều như lá tre, xua chúng dàn hàng nam tiến, có tàu chiến trá hình lẩn vào, đứa nào dám cản đường! Chẳng mấy nỗi mà Ao lớn coi như ao nhà của ta.

Có tiếng xôn xao phía ngoài. Cu Đồng vội đi vào.

CU ĐỒNG: -Cấp báo! Cấp báo! Ở ao mạn bắc, bọn Gấu Đỏ…

AQ-CON (ngắt lời): – Giờ còn Gấu Đỏ nào!

CU ĐỒNG: -Quên. Bọn Gấu Trắng đuổỉ đánh và bắt giữ dân ta vào trộm cá.

AQ-CON: -Đồng đạo bảo người của ta liệu mà thu xếp. Chịu nhũn một tí.

Cu Đồng ra. Lát sau lại có tiếng ồn, rồi Cu Đồng vào.

CU ĐỒNG: -Cấp báo! Ao mạn đông, bọn Tây vàng cũng bắt người của ta trộm cá.

AQ-CON: -Cho mấy tay mạnh mồm chửi khoẻ vào! Cho người của ta tụ tập thật đông hướng về nhà chúng làm ầm lên, đòi thả ngay người. Dừng ngay việc xuất hàng quí hiếm cho chúng!

CU ĐỒNG (lộ vẻ ngạc nhiên): -Ơ! Sao với bọn Gấu Trắng…

AQ-CON (bực mình): -Đồng đạo chậm hiểu quá. Bọn Gấu Trắng không tranh chấp với ta như hồi còn là Gấu Đỏ. Bọn chúng còn đám vườn hoang lớn kinh khủng mà ta có thể nhòm ngó. Còn Tây vàng đang giữ mấy cái mỏm đá trên Ao lớn.

CU ĐỒNG: -Tây vàng từng “sui gia” với ta mà? Ta cũng từng nhìn nhận mấy cái mỏm đá đó thuộc về chúng.

AQ-CON: -Đó là vào lúc ta đang cùng túng, lại đang găng với bọn Gấu Đỏ.

CU ĐỒNG (băn khoăn): -Không biết “sui gia” Tây thật nghĩ sao?

AQ-CON hất đầu về một phía sân khấu, ở đấy ánh sáng khoanh lại một vùng.

 CẢNH XEN: Tây vàng và Tây thật đang bàn bạc.

TÂY VÀNG: -Mình ngày trước quá chiều mụ vợ hờ. Ngay cả thuật bay lên trời mình cũng san sẻ với mụ. Nay mụ phổng phao lông cánh rồi, đã bắt đầu giở nanh vuốt ra đấy.

TÂY THẬT: -Ờ, ta mải lo gỡ cái mũi kẹt, nhất là đối phó với Gấu Đỏ. Định tạo một nanh sói sát nách chúng để kiềm chế. Không ngờ bọn Gấu Đỏ “xọp” nhanh thế. Xem ra ta cũng mắc cái sai lầm của Gấu Đỏ trước đây. Mụ vợ hờ của chúng ta vốn đang già cỗi, ốm yếu, lại bị mình quậy cho liêu xiêu, họ hà hơi vực mụ dậy kết sui gia để mụ chường mặt rắn với ta, bất đồ giữa chừng mụ trở mặt quay sang cầu thân với ta. Thiên hạ ví mụ là “sư tử đông phương đang mê ngủ”. Gấu Đỏ và ta, cả mình nữa, cùng bao người khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, hữu ý hoặc vô tình, đánh thức mụ, tạo thời cơ và điều kiện cho mụ hồi xuân, béo khoẻ ra. Mụ dậy rồi, cốt cách sư tử đàng hoàng chẳng thấy đâu mà nanh vuốt thì như của chó hoang đói mồi lâu ngày, dẫu mụ cố giấu đằng sau cái lá nho “trỗi dậy hoà bình”.

TÂY VÀNG: – Bây giờ thì cái lá nho bươm rồi. Mụ giương oai với cả mình.

TÂY THẬT: -Cái thứ lá nho như của bà Eva từng dùng thì dù không rách cũng chẳng che mắt được ai! Có điều ta cũng như mình đã nghĩ hơi ngắn một chút. Cứ tưởng chiều mụ mỗi lúc lên cơn mà vẫn trông chừng được. Nào dè mụ cao tay đáo để; giọng điệu ngon ngọt là mụ; đổi trắng thay đen như không là mụ; mà ngang ngược, hung hăng cũng là mụ.

TÂY VÀNG: -Có ở gần mụ và thấu cái nết cả tộc nhà mụ mới thực hiểu thế nào là “thâm như … mụ”. Mình phải bạo tay hơn mới được!

TÂY THẬT: -Ờ, còn mình bấy lâu chỉ tỏ vẻ chuyên chú chuyện làm ăn, những chuyện khác thì như là “cấm cung” vậy; mỗi khi động trời thì làm như nhăm nhăm cái ô của ta. Chẳng phải ta không biết. Giờ là lúc chúng ta cần chung cái lo gan ruột.

Ánh sáng chìm đi.

 

(35) Hồi hai quân Quốc gia, Cộng sản Trung Quốc đánh nhau, quân Trung cộng cướp được nhiều vũ khí của quân quốc gia nên gọi diễu Tưởng Giới Thạch là “đại đội trưởng vận chuyển vũ khí”

(36) Phương châm hành xử của Đặng Tiểu Bình: Bất kể mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột.

(37) Ý mở đầu của Đặng Tiểu Bình ở Liên Hiệp Quốc sau khi Trung cộng giành được chiếc ghế của Đài Loan ở Hội đồng Bảo an là “thiên hạ đại loạn”.

(38) Trịnh Hoà, vốn là người Hồi, làm thái giám đời Minh, cầm đầu một đoàn thuyền vượt biển Đông, Ấn Độ dương, …

 CẢNH HAI: Ánh sáng lập loè một chốc rồi sáng lên. AQ-con và Cu Đồng đang bàn bạc.

AQ-CON (thở dài): -Xem ra tám chữ bùa chú của chúng ta “Nam thuận, Bắc cân, Đông hoà, Tây tấn” có chỗ không ổn.

CU ĐỒNG: -Sao kia?

AQ-CON: – Phía tây, “tấn” được nhưng khó “dẹp”. Phía bắc, đã có thể “cân”, nhưng cân vậy thôi, ta đang thẩm lậu dần, chỉ e về lâu về dài bọn Gấu Trắng không còn hớ hênh, chểnh mảng khu đất hoang của chúng. Phía đông, giờ khó “hoà” rồi, dù chỉ là tạm.

CU ĐỒNG: -Còn phía nam, có vẻ thuận chứ nhỉ? Xem ra trụ trì chùa Tĩnh Tu có vẻ nhu thuận.

AQ-CON (cau mặt): -Đồng đạo nghĩ thiển cận quá! “Thuận” ở đây phải là “theo”, là chấp nhận, là thần phục. Sư trụ trì dù sao cũng không thể phớt lờ chư tăng, chư tiểu. Bọn chúng đã đánh động sư trụ trì về ngón “tàm thực” -tằm ăn lá dâu, của ta. Cần phải thao túng bọn đầu lĩnh, nhưng cũng cần lung lạc bọn đầu sai.

 Có tiếng tranh cãi phía ngoài. “Ta có việc cần hội đàm”. “Có việc gì viết giấy để lại; thủ lĩnh sẽ xét sau”. “Chúng ta đã ướm lời qua tín sứ rồi”.

 AQ-CON (sửa tư thế, ra lệnh): -Cứ để cho vào!

(Sư bà cùng cô tiểu đi vào.)

SƯ BÀ (thân thiện): -Thiện tai! Thiện tai! Chúng ta tuy khác cơ ngơi , bên chùa bên đền, song đều khấn Phật-Thần-Thánh chung …

CU ĐỒNG (khinh khỉnh): -Nhưng chúng tôi khác hẳn, từ mùi vị khói nhang …

AQ-CON (ngắt lời Cu Đồng): -Không sao! Bên chùa cũng là đồng đạo của chúng ta.

SƯ BÀ: -Phải! Như thầy chúng tôi từng nói “vừa là đồng đạo, vừa là anh em”. Một sư cả chúng tôi cũng bảo: “dù bên đền đây có ý bung rộng ra lấn lướt thì vẫn là xứ đạo ta”. Vậy chúng ta phải chung tay giữ “đạo” trước đã. Chẳng phải ngày nọ các huynh đã cao giọng rao lên với bàn dân thiên hạ là có những bàn tay lạ điều lũ tiểu yêu khuấy động ngay tại “Cửa Trời Yên” của đại quốc. Từ ngày Gấu Đỏ thay màu, bọn tà đạo càng mạnh tay; đạo pháp của chúng ta có cơ lung lay.

CU ĐỒNG (lên giọng): -Đạo pháp bên chúng tôi mang màu sắc riêng vĩnh viễn chẳng phai, chẳng đổi! Khuôn viên đền chúng tôi mênh mông, người chúng tôi như kiến cỏ, …

AQ-CON (đưa mắt cho Cu Đồng): – Màu sắc riêng chung gì thì dù sao cũng là đồng đạo. (trấn an sư bà) Chúng ta vẫn là môi răng mà. Đồng đạo yên tâm cho vẹn đường tu và hãy chú ý phòng bọn cướp lại vào vườn. Chúng tôi sẵn sàng giúp dọn gai góc, khai hoang hoá.

CÔ TIỂU (nãy giờ muốn lên tiếng nhưng sư bà cứ ra hiệu bảo im, bây giờ không nhịn được): -Các người chẳng đã “giúp khai” một mé vườn chúng tôi tanh bành đó sao! Còn xúi bọn lâu la quậy mé vườn kia. Các người lại đang khuấy đục cả Ao…

SƯ BÀ (nghiêm nghị nhìn cô tiểu): -Đã “khép lại quá khứ” rồi mà.

AQ-CON: -Hảo a! Phải lấy “đại cục làm trọng”. Chúng tôi mới cầu các tiên thánh, tiên sư được một bài kệ “16 chữ” xin tặng “mối tình thắm thiết” của chúng ta. (Lên giọng ngân nga đọc) “láng giềng thân thiện” (Cu Đồng đế theo: “thân thiện!”), “hợp tác toàn diện” (Cu Đồng đế theo: “toàn diện!”), “ổn định lâu dài” (Cu Đồng đế theo: “lâu dài!”), “hướng tới tương lai” (Cu Đồng đế theo: “tương lai!”).

SƯ BÀ: -Mô Phật. Thật là “16 chữ vàng”!

AQ-CON: -Vậy xin tặng các đạo hữu để cố kết hai bên. (bảo Cu Đồng) Đồng đạo vào mang cái đã chuẩn bị ra đây!

Cu Đồng ra một lát rồi mang vào một cái cọc có treo lá phướn mang bốn hàng chữ, mỗi hàng có bốn chữ vuông. Theo hiệu chỉ bảo của AQ-con, y cắm đứng cái cọc giữa sân khấu. AQ-con lịch sự dàn dựng để mọi người đứng nghiêm trang chiêm bái.

Ánh sáng bỗng nhập nhoạng, xen sấm chớp, rồi tối đen một lúc. Khi đèn lại bật sáng, trên sân khấu chỉ còn AQ-con và Cu Đồng. Hai người liếc nhau tủm tỉm rồi cười ha hả, lên tiếng kẻ xướng người hoạ.

AQ-CON: -Đánh lận con đen!

CU ĐỒNG: -Mưa dầm thấm đất!

AQ-CON: -Thái từng lát xắt!

CU ĐỒNG: – Gây rối liên miên!

AQ-CON: – Góp gió thành bão!

CU ĐỒNG: -Làm cho suy kiệt (đất nước và giống nòi)!

AQ-CON và CU ĐỒNG (đồng thanh la to): -Bất chiến tự nhiên thành! Ha, ha, …

 

Một tiếng nổ lớn. Tối đen. Tiếng ầm ào gió bão. Rồi ánh sáng lại nhập nhoạng. Lúc ánh sáng bình thường trở lại, sư bà và cô tiểu đang đứng bên hàng rào trong vườn chùa Tĩnh Tu giáp ranh vườn đền Thổ Cốc.

CÔ TIỂU (nhìn cái cọc có lá phướn trong tay sư bà, ngán ngẩm): -Cái của nợ này, thầy mang về làm gì?

SƯ BÀ (trao cho cô tiểu, ra lệnh) : -Cắm vào chỗ kia cho hai bên đều tỏ để mà nhắc nhau giữ hoà hiếu.

(Lá phướn xoắn vào cái cọc. Cô tiểu lay lay cái cọc, rồi phất mạnh một cái, lá phướn bung ra quằn quại).

CÔ TIỂU (bảo sư bà): -Bạch thầy, thầy nhìn xem!

Trên dải phướn hiện rõ bốn hàng chữ đỏ bầm:

trò ma thân thiện

khuynh đảo toàn diện

bất ổn lâu dài

thâu tóm tương lai

SƯ BÀ: -Mô Phật! (miệng niệm, tay làm dấu xua đuổi quỉ dữ, loạng choạng vịn vào cô tiểu)

Cô tiểu ném vụt cái cọc cùng lá phướn qua bên vườn đền Thổ Cốc. Lá phướn xõa ra trùm lên một cái hố phân.

 Sấm chớp đùng đùng. Ánh sáng mờ mịt. AQ quẫy đạp trong cơn mơ một lát lại lăn ra ngủ.

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s