Thơ Ngô Yên Thái * Hiện Hữu Như LàTội

Thơ Ngô Yên Thái
hiện hữu như là tội

ao daiatôi chỉ hạ̣t cát và gọi tên
tôi chỉ hạt bụi và gọi tên
chúng có nói gì đâu chỉ có
tôi

ngồi dựa vào bóng mát của hàng cây đang reo với gió
ngồi bấm đốt ngón tay tôi biết tôi đang ngồi
gió hôm nay lạnh và bên kia tuyết rơi

tôi bật khóc
bên này

tôi thử nói từ biệt với dăm chiếc bóng
tôi thử gỉa đò cười và bò trên những biệt ly
vòng tròn trên đầu tuột xuống cổ
và tôi nhớ
em
tiếng thầm thì

tôi thôi nói gì
hạt bụi đã không tên
cát đã trôi về biển dường như dấu vội những ưu phiền

tôi khóc
ôi tôi khóc …..

Ngô Yên Thái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s