Lòng độ lượng nơi đâu

Lòng độ lượng nơi đâu

– Trần Yên Hạ

 – Xin lỗi tôi muốn nói chuyện với chị Tư.- Tôi đây, “Mùa Hạ bình yên” đó phải hông? Dạo này vẫn mạnh khỏe chứ? Lâu lắm rồi không gặp.- Cám ơn chị, em vẫn bình thường, chỉ có hơi bận rộn một chút, nhưng tuần này được rảnh rang muốn mời chị tới nhà để chị em mình vừa nhâm nhi, vừa tâm sự một bữa cho vui.- Tuần này thì không xong rồi. Thứ bảy phải dự bữa tiệc gây quỹ cho Chùa. Chúa nhật họp Hội cựu học sinh trung học

CVA của ông nhà tôi để gây quỹ giúp thầy cô ở Việt Nam già yếu, bệnh hoạn. Tuần tới là đám cưới con người bạn. Ôi thôi! riết rồi không có tuần nào được ở nhà.- Đi tiệc tùng hoài cũng vui phải không chị Tư? Em dám bảo đảm với chị, có người cả năm không được mời dự tiệc chắc họ cũng buồn. Chẳng lẽ đi làm tháng này qua tháng nọ, cuối tuần chỉ quanh quẩn mấy khu shopping, chợ Việt Nam, coi phim Đại Hàn, ngủ và chấm hết. Làm sao có dịp mặc mấy cái áo dạ hội đắc ý mua được với giá sale phải không chị?- Ha! ha! lâu ngày cũng không bỏ tật móc lò hén. Ừ! vui thì cũng có vui, nhưng chi tiêu hoài cũng xót ruột, xót gan. Thấy bà con ở Việt Nam bị thiên tai, bên này hội đoàn, chùa, nhà thờ lạc quyên giúp đỡ như là một an ủi cần thiết, mình cũng mở hầu bao, rồi đám cưới sinh nhật, đầy tháng… nói thiệt nghen, đôi khi nhận thiệp cưới, nhất là của người sơ giao, cả năm chưa gặp, trò chuyện một lần thì phải nói là “bị mời” đó.- Em cũng hiểu và rất thông cảm với chị, mình quản lý ngân sách gia đình nên nhiều khi cũng gặp khó khăn chứ không phải chơi đâu.- Thật sự, một hai trăm thì không phải là không có, nhưng nhiều chuyện gom lại một lúc mới kẹt. Như tháng rồi, vừa đóng tiền giúp thương phế binh, tiền ủng hộ xây dựng chùa, tiền gởi về cho mấy đứa cháu ở Việt Nam đóng học phí, rồi ông dượng ở Việt Nam qua đời… coi như bay một cái check lương của ông nhà tôi. Vậy mà ổng chưa ngán. Cứ nhận được thư xin tiền của tổ chức này, tổ chức nọ với mục tiêu từ thiện ổng lại cho, nên không biết bao nhiêu là thư xin tiền gửi đến. Nhiều khi không biết có giả mạo không nữa! Tôi có cảnh giác, nhưng ổng cười hề hề, nói rằng mình làm phước theo cái tâm của mình, họ giả mạo thì họ có tội. Làm việc lành mà lo lắng như bà làm sao an vui được.

 Bạn thân mến,

Đọc qua mẩu chuyện đối thoại trên đây, tôi nghĩ nhiều bạn cũng có những sinh hoạt hao hao như thế, không ít thì nhiều. Giữa cuộc sống quay cuồng –làm việc, tiệc tùng… – vẫn không quên những dịp cho lòng bác ái rộng mở là một điều quý giá vô cùng.Quả thật, thế giới này vẫn không thiếu những tấm lòng bác ái. Trong đó có cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, bình thường hay mang tiếng là mất đoàn kết, nhưng khi phải đứng trước những thử thách về lòng bác ái thì rất nhiều người góp tay mở rộng lòng quảng đại. Nhìn kết quả thu nhận được trong những dịp lạc quyên cứu trợ đồng bào bị thiên tai hẳn ai cũng rõ. Duy có một điều mà tôi muốn tâm sự cùng bạn về một khúc nhạc buồn cho tình yêu thương trong gia đình. Nhất là những gia đình đã ổn định cuộc sống, đã sung túc về vật chất, con cái đã lớn khôn, và tình yêu hình như đã biến thái chỉ còn là bổn phận với nhau. Mua một cái nhà thật đẹp mà vợ chồng từng mơ ước, mua chiếc xe lộng lẫy mà mình từng khát khao, đi làm có nhiều tiền để trả nợ, đi chơi, thỉnh thoảng đóng góp vào các quỹ từ thiện, gia đình như vậy là hạnh phúc quá phải không? Vậy đâu là khúc nhạc buồn? Điều gì đây? Có phải chúng ta thường đối đãi một cách hào phóng với người ngoài, không thiếu bác ái với tha nhân mỗi khi lâm cảnh khốn cùng, nhưng lại thường thiếu độ lượng, thiếu chú ý đến những nhu cầu tinh thần, tuy thật tầm thường nhưng rất cần thiết của những người thân bên ta. Họ là cha mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em trong gia đình. Mẹ Terêsa thành Calcutta người mà cả thế giới ngưỡng mộ như vị thánh sống lúc sinh tiền qua những việc làm bác ái của bà, đã từng nói: “Thật dễ dàng khi chúng ta cho đi một bát gạo để làm thuyên giảm cơn đói của người khác, hơn là giải khuây nỗi niềm cô đơn và khổ đau của một ai đó trong gia đình đang cảm thấy mình không được yêu thương…” Bạn là người vợ đảm đang, lo cho chồng những bữa ăn, quần áo tươm tất dù bạn vẫn phải đi làm. Bạn tin rằng mình là người vợ tuyệt vời phải không? Chưa chắc đâu. Tôi đã từng nghe một người chồng tâm sự, suốt mấy mươi năm chung sống, ông cố gắng hết sức để làm tất cả mọi việc có thể làm được cho vợ vui, nhưng bà vợ không hề có một lời nói hoặc cử chỉ bày tỏ sự hài lòng, mà ngược lại khi ông sơ suất một điều gì, dù thật nhỏ, thì ngay tức khắc ông sẽ bị bà “lên lớp”. Có khi nào bạn nói một cách âu yếm với ông nhà: “Cám ơn anh đã đối xử với bạn bè em thật tốt nên ai cũng vui lòng và quý mến chúng ta”. Có khi nào bạn khen bà nhà vì đã phát biểu một điều rất hay trong một bữa tiệc? Nhiều khi bạn nghĩ rằng mấy năm trước đã nói rồi, không lẽ nói đi nói lại hoài.Bạn thân mến, lời cám ơn và khen ngợi không bao giờ cũ và lúc nào đó cũng là những tiếng nói hay nhất thế gian, nhất là được phát ra từ người yêu thương bên cạnh mình hằng ngày, vì đó là lời nói phát xuất từ tấm chân tình chứ không hề có mục đích cầu cạnh. Bạn là người chồng giỏi, đã lăn lóc trong cuộc sống để tạo nên cơ ngơi cho vợ con tươm tất hơn người, mỗi lần mừng sinh nhật vợ là một viên kim cương, sinh nhật con linh đình yến tiệc… Bạn thấy quá đủ rồi phải không? Tôi không tin rằng bạn có thể nghe được lời bà nhà tâm sự: “Ông nhà tôi thì không thể nói là người chồng xấu, ông không để cho tôi và các con thiếu một món gì, được đi chơi tất cả mọi nơi mình muốn, tuy nhiên tôi vẫn buồn vì nét mặt cau có, lạnh lùng của ông, nhất là những lúc gặp khó khăn trong công việc làm, gặp mấy đứa nhỏ, không rầy la cái này thì cũng lên lớp cái khác, dù ông không nói sai, dù chỉ là lo lắng cho chúng…”. Bạn có nghĩ rằng một vòng tay nhẹ nhàng từ phía sau, một nụ hôn phớt qua trên mái tóc đầy mùi xì dầu của người vợ đang lui cui xào nấu, có mãnh lực làm tiêu tan bao khổ nhọc của người đàn bà?Trước khi mở cửa bước vào nhà chiều nay, trước khi đi dạo một vòng trên internet, đọc vài mẩu tin để sẵn lòng cứu trợ những con người bất hạnh đâu đó, bạn hãy dừng lại nghe những nhịp đập của trái tim và tự hỏi rằng, tôi phải làm gì ngay hôm nay để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người trong gia đình mà chiếc chìa khóa của hạnh phúc, của niềm vui ấy tôi đang nắm giữ trong tay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s