Thơ Võ Công Liêm * Giả Sử Như Mình Gặp Lại Nhau

Thơ Võ Công Liêm
Giả Sử Như Mình Gặp Lại Nhau

aodaimatừ thì mình gặp lại nhau
như chuyện tình năm cũ
mộng mị
với trăng sao
những con đường vướng chân em cỏ dại
trên đồi sỏi đá hóa nghe vui
con suối là nơi tắm gội câu thề và sau đó anh trôi giạt miền xa
bằng một bài thơ tình dăm ba chữ nghiêng nghiêng con sóng bạc
năm dòng kẻ chạy thẳng tắp cuối đường hầm không đèn không đóm
khi đó mặt trời ló ở đầu đông
mớ tóc em là mây ngàn trôi vạn dậm
hạc vàng vỗ cánh bay
rừng phong thu đã khép
rụng những tiếng thở dài
tắt ngúm giữa vũng lầy của mùa xuân năm nào trên cánh đồng chiêm
vụ mùa bỏ dở
anh gặt hái thao thức
cứa ngọt ngào lên thân thể mục nát yêu em
cường toan chảy rất chậm
thấm vào tế bào đứt đoạn triền miên
hình như trong em là những giọt mưa mùa đông
‘trên tầng tháp cổ’* nơi con sóng ru tiếng khóc dài
tôi đi vào cõi lặng nghe tim vỡ :
giả sử như mình gặp lại nhau
bằng trái cấm ở vườn điạ đàng
giả sử như mình gặp lại nhau
làm thân du mục đi hoang
giả sử như mình gặp lại nhau
để mãi mãi là sao rơi vào bất tận
ôi ! linh hồn người về đâu đêm nay hay đêm mai ?
‘hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi’*
ta níu em làm nhân chứng một cuộc tình thời hậu chiến mắt nâu

con chim cô độc tôi
buồn lăn lên thế kỷ
giả sử như mình gặp lại nhau bằng nụ cười một thuở hồng hoang
của trời nguyệt bạch với sương rung ./.

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab. trănglạnh.12/2012)
* lời nhạc của tcs

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s