Những Vần Thơ Ý NGA * Mai CHi Về

Thơ Ý Nga
NỖI BUỒN KHÔNG RIÊNG!

Đồng Đăng bạn đã đến chưa?
Mà đành để mất Kỳ Lừa, Tam Thanh?
Người-Chinh-Phụ-Đứng-Chờ-Anh
Ôm Con Hóa Đá, vang danh lưu truyền
Thương thay là phận thuyền quyên
Đã thành tượng đá, bạo quyền chẳng tha!
Mất Nàng, buồn cả thi ca
Mất Nàng, mất cả Đóa-Hoa-San-Hà
 
Tôi buồn, riêng dạ xót-xa
Dân buồn, chung chuyện quốc gia đau lòng!
Mà nào chỉ mất Nàng không…
Còn bao mất mát! Vời trông, uất hờn!
 
Ý Nga, 29.4.2002
VC ngăn duong, kiem soat bieu tinh
 

 

LẠI 1 CƠN ĐAU

 
Tóc ướt tìm hoa nắng
Một sợi bạc về chơi
Cho thêm nét vẽ vời
Một đời người dần ngắn
 
Rồi ngày sau tóc bạc
Mấy sợi đen thảnh-thơi?
Chờ hoa nắng gọi mời
Rước em cùng cánh hạc?
 
Anh ơi! Này anh ơi!
Cơn đau tim co thắt
Và hoa nắng vờn bắt
Trên sóng tóc tung phơi
 
Thêm lần, tim nhõng-nhẽo
Thêm lần, em ước mơ:
Được trở về cố quốc
Vàng rực một màu cờ
 
Mộng mơ đưa vào thơ
Và em ngồi đợi chờ
Cơn đau bay đi mất
Cho tóc được… bạc phơ!!
 
Cho chúng ta được về,
Chân vui trên Đường Quê
Đem tài ra giúp nước
Giữ trọn một lời thề
 
Ý Nga, 15.3.2006

MAI CHỊ VỀ

 Thơ Ý Nga,
Nhạc Dân Chủ Ca
 
-Chị về, cưng gửi gì không?
Chị cho em biếu Thương Binh ít quà
Vui xuân, quên cảnh… mù lòa
Sang năm em lại bánh, trà gửi thêm
 
Chị hỏi: –Em đi có nhớ nhà?
Chị ơi em nhớ mỗi đài hoa
Thẹn-thùng trinh nữ bờ mi khép
Nghịch-ngợm mỗi lần tay lén thoa
 
Chị hỏi: –Em đem theo những gì?
Chị ơi theo mỗi bước em đi
Bụi tre, bó mạ xanh mùa cấy
Đất Mẹ thương hoài lắm lụy bi!
 
Chị bảo :-Sao em chẳng trở về?
Chờ xuân! Em nhắc lại lời thề
Bao năm rễ bứng lìa như thế
Xứ lạ đem trồng úa tái tê
 
Ý Nga.
 
 
Nhẫn VBQG VN – Khóa 26

 

HOA GÌ QUÝ TẶNG EM?

 
Viết thay những người vợ lính VNCH,
có chồng đã và đang âm thầm tiếp tục
chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do
 
Vậy là em đã yêu anh
Một Người Lính, một Người Tình, Người Thơ.
Vậy là em vẫn đợi chờ
Ngày anh trở lại phất Cờ Tự Do
 
Người Lính! Xin anh nhớ cho
Đường chiến-đấu chớ ngây thơ tin thù
Người Tình! Đừng ngọt lời ru
Yêu đương mê ngủ mộng mơ, quên Nhà
 
Người Thơ! Phải biết xót-xa
Ngòi bút nên bén như là Gươm Thiêng
Chém cho đứt hết xích xiềng
Mở toang cửa ngục bạo quyền, cứu dân
 
Tình như thế, tình Dân-Quân
Mấy mươi năm nữa vẫn trân quý hoài
Tình như thế khó phôi phai
Chữ Yêu đẹp mãi dẫu hai ta già
Yêu anh, yêu nhất rồi nha!
Cần chi anh tặng những hoa thường tình
 
Ý Nga, 28.5.2004
Đoàn Áo xanh nhận lệnh từ công an mặc thường phục
xông lên xô đẩy đồng bào khỏi thềm Nhà Hát Lớn.
(Ảnh: Facebook Thuy Nga Nguyen)
 

CŨNG ĐÀNH

 
Người ta khen má ai hồng
Khen da ai trắng, lưng ong, chân dài...
Thơ người, chỉ viết cho... ai
Chuốt trau óng ả, trổ tài về ...yêu
 
Thơ em, anh trách đủ điều:
“Cuốn nào cũng nhắc quá nhiều về dân.
Bài nào cũng chỉ một vần
Điệu bi thương gói nợ-nần quê-hương”
 
Anh ơi! Trái đắng tẩm đường
Làm sao như mật mà thương cho cùng!
Mời anh men đắng rất nồng
Chia đi anh nhé, cùng dòng Lạc Âu
Mời anh lục bát đôi câu
Viết trong thao-thức đêm thâu gửi về
Người “Yêu” viết gửi cho Quê
Người “Không Yêu”, nếu có chê, cũng đành!!!
 
Ý Nga, 25.4.2004

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s