THƠ TRÚC THANH TÂM
HÃY KHÉP HỒN NHAU
ĐỂ NGẬM NGÙI
Bướm phụ hoa nên hoa rụng một chiều
Hay hoa phụ cho nghìn đời bướm nhớ !
Anh về viết tiếp trang tình sử
Nói với một người đã yêu anh
Đành thôi, quên hết trong gắn bó
Giấc mộng trùng hoan đã không thành !
Tình em, anh ngỡ còn say ngủ
Cái buổi ban đầu dễ mấy quên
Môi ngọt ngào yêu từng tiếng nói
Ước nguyền hai đứa sẽ nên duyên !
Nhưng rồi, ngày tháng tan hoa mộng
Trời cũng u buồn, cũng hắt hiu
Một người giờ đã xa xôi lắm
Người đứng bên sông thả ráng chiều !
Nhìn trong mắt, vẫn đầy nước mắt
Ôi, nghìn trùng xa cách, em ơi
Đôi ta, bếp lửa mùa đông tắt
Hãy khép hồn nhau để ngậm ngùi !
TRÚC THANH TÂM