Những Vần Thơ Á Nghi

ĐẠO TÌNH YÊU
Em đạt đạo nên hoàn toàn tỉnh thức
Hiểu duyên lành đã tùy khúc nhập giang
Hiểu thiên đàng tình, sáng ánh xuân sang
Trục vũ trụ tròn lăn cho mình bám
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
BÚT CÙN KHÓ VIẾT
Em không nói sao anh yêu thấy hết?
Vui, hồn nhiên, sao anh biết em buồn?
Ngày vô ngôn, tâm bất ổn, lệ tuôn
Đêm cuồn cuộn thơ cô đơn hờn tủi
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
HOA KHÔNG CƯỜI
Mưa xuân buồn quá anh ơi!
Hoa rơi từng đợt… ạ… ơi… cánh mềm
Mưa nhiều, gió thổisuốt đêm
Cánh nào mai hưởng êm đềmbình minh?
Thương hoa, em thương phận mình
Nỗi đau cộng khổ, tội tình thân em!
Á Nghi, 24-11-2012
 
 
 
THẲNG THỪNG
Anh người lạ, anh người dưng
Quen tôi sao hỏi? Sao dừng bước chân?
Đi xa xa, chớ đi gần
Lỡ bà con thấy, phân trần mắc công!
Vừa lo lắng, vừa phập phồng
Sao anh lại cứ thong dong theo hoài?
 
-Ơ hay! Lối rộng đường dài
Cớ sao em cấm người ngoài bước đi?
Dễ thương mà sao kiêu kỳ?
Càng kiêu, anh lại cuồng si chai lỳ
Kỳ, si, lỳ: em chọn chi?
Nói đi, anh tặng, xuân thì thêm xinh
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
TRẢ THÙ
Ngồi xe, vạt áo dài nhăn
Ba nhìn, Má hỏi khó khăn vô cùng!
Nếu đi bộ, người đi chung
Ngại ngùng, càng sợ, lạ lùng người dưng
Cho nên mới chẳng đặng đừng
Để Ba đưa đón! Ngập ngừng: phiên anh!
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
TỈ TÊ
Chuyện buồn sao nhiều đến thế?
Cứ dồn dập đến, chẳng đi
Chỉ vì thùy mị, nhu mỳ
Môi cười mới ra mặn lệ
Làm sao cho tâm mặc kệ,
Ru giấc ngủ luôn kiêu kỳ?
Thơ ơi, cùng thơ thầm thì:
Chiều xuân mình em quạnh quẻ
Á Nghi, 27-5-2012
 
 
 
 
THƯỞ BAN ĐẦU
Mang lửa nồng về nhớ nhung
Lở gây hỏa hoạn cháy chung hai người
Trăng mật là trăng tuyệt vời
Nhắc nhau nhớ mãi, một đời khó quên!
Á Nghi, 1977
 
 
 
 
YÊU QUÝ
Suốt cả tuần lễ đếm hoài, đếm hủy
Mong anh mau về cho sầu ra đi
Cả ngày ra vô, chẳng biết làm gì
Cứ y như người học làm thi sĩ
Á Nghi 1977
 
 
 
 
LÊNH ĐÊNH
Thuyền lặng lẽ âm thầm cập vào bến
Đời buồn tênh theo định mệnh hẩm hiu
Em nhỏ nhoi, hữu hạn, thiếu người chèo
Thuyền nhỏ xíu, chịu bao nhiêu sóng gió!
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
 
NỤ CƯỜI TƯƠI TẮN
Mình vượt đèo mây trắng
Tìm núi, rừng, thông xanh
Hai đứa đi trong nắng
Mà vui với gió lành
Chao ơi là tỉnh lặng
Ngắm nền trời xanh xanh
Quà thiên nhiên trao tặng
Em mỉm cười bên anh
Rapallo, Genova 1985
 
 
 
 
CHO MÌNH
Đèn mờ, nhạc nhẹ giữa khuya
Lâng lâng niềm nhớ bên kia, một người
Người đi chung một đoạn đời
Người cho tôi những nụ cười hai mươi
Á Nghi, 1977
 
 
 
 
NÓI THÁCH
-Em thon thả dáng người như mới lớn
Tuổi năm mươi mà anh tưởng hai mươi
Đi theo em mòn cảgót dày rồi!
 
-Anh ơi ới! Hố rồi! Tôi mười chín!
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
CHIA CHUNG NIỀM VUI
Theo tôi, anh cứ theo hoài
Trăng tròn rồi khuyết hỡi ai lằng nhằng
Về lo mai mối đàng hoàng
Để cho trong họ, ngoài làng cùng vui
Á Nghi 25-11-2012
 
 
 
 
THƯƠNG ANH KHÔNG?
Em nết xấu, anh ngọt ngào
Chào rào, chộn rộn hờn nhau suốt ngày
Bạc trời mây, mưa lệ bày
Mắt em ướt sủng, ai tay lau giùm?
Hôn môi truyền ngụm ngọt thơm
Hôn bàn tay đã từng ôm vơi đầy:
 
-Cười đi cho vơi một ngày
Cười cho Nam, Bắc,Đông, Tây thái bình
Thương em là một cực hình
Cô nương nhõng nhẽo bực mình người thương
 
-Người ta chất phác hiền lương
Ai thương hung dữ, bất thường khó ưa!
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
DỊU DÀNG
Nhà em vạt nắng hanh vàng
Anh nhìn ra những dịu dàng Việt Nam
Nhớ Nhà nên hóa tham lam
Khi em áo vải, quần thâm ra vào
Tương tư em, dáng ngọt ngào
Dáng em diễm tuyệt làm sao xứ người
Á Nghi, 25-11-2012.
 
 
 
 
TẠI SAO
Tôi tên Nga sao cứ gọi Nguyệt, Hằng?
Cứ nhập nhằng dai dẳng: –Cũng là trăng!
Ông lăng nhăng Ruồi, Kiến, Nhặng lằng nhằng
Xin yên lặng, đừng lăng xăng tán tỉnh!
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
ĐỒNG HƯƠNG HỔNG HIỂU
Ngả ba, tư, sáu, ngả nào?
Em về yểu điệu tiếng chào xã giao!
*
Anh về mắt mở, mày chau
Ra vô nhung nhớ má đào hồng xinh
Khuya lơ, khuya lắc một mình
Năm ngăn, bảy nắp chữ tình mộng mơ
Hiền hòa mộc mạc tiểu thơ
Lòng anh sao sóng vỗ bờ yêu thương?
*
Ngả năm, ngả bảy mấy đường?
Dở quê, dở tỉnh một phương ngóng hoài!
Đồng hương, “đồng khói” lạ thay:
Sao xin địa chỉ một, hai cười hoài?
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
NHÀ AI
Đi xa nhung nhớ muốn về
Về, nghe ngộp thở tứ bề. Đi đâu?
Gối sầu áp má nàng dâu
Ngước lên mắt ứa, cúi đầu lệ rơi
Á Nghi, 25-11-2012.
 
 
 
 
GỢI TỈNH
Thứ sáu rồi, nhớ anh không?
Thứ nào cũng nhớ, vời trông tội tình
Dù mưa gió lớn, nắng hanh
Nhớ hoài, hoa lá ghét ganh đây nè
Á Nghi, 1977
 
 
 
 
NGÂY THƠ
Ai năn nỉ, ai bị người xí gạt?
Không làm tàng, thì rán chịu cho quen!
Ai mau quên trước mật ngọt, đường phèn,
Chè mấy chén cũng mềm lòng nêm nếm?
 
Ai tập đếm bằng trái tim nhạy cảm?
Ai mềm lòng để tình cảm động tâm?
Ai lỗi lầm, ai áy náy lương tâm?
Ai dọ dẫm, ai âm thầm chịu đựng?
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
ĐẦU LÀNG DỆT THƠ
Có anh đợi nên tuyệt vời buổi sáng
Vàng nắng trưa, quýnh quáng dáng chân quen
Cả buổi chiều nghe hò hẹn nồng men
Hồng đôi má cũng bon chen phừng nóng
*
Có anh đợi nên trong lòng dậy sóng
Trời thật trong, mây lắng đọng đón người
Sắc xanh tươi, cả thế giới chào mời
Hồng thắm đóa đang mỉm cười khoe sắc
*
-Sáng trời nắng, chờ nàng, thơ bỗng mát
Chiều không gian thơm man mác hương lài
Ngồi đây hoài, không đứng dậy, chắc say,
Về nàng mãi! Giấc liêu trai lạ lẫm
Thơ ai lắm vị thắm đằm trái cấm
Vườn Địa Đàng vẫn đầm ấm, ngát hương
Hai đứa thương từnhững chuyện bình thường
Niềm vui sướng tuổi hai mươi hạnh phúc.
Á Nghi@ 24-11-2012
 
 
 
 
NHNG NHO
Lên núi em tìm dòng sông
Ta không biết lối, lòng vòng lại, qua.
Về biển em lại đòi quà
Ta lang thang mãi tìm nhà trộm hoa.
Ra phố, em vòi về nhà
Nghe anh hát điệu dân ca!”, buổi chiều
Mừng ơi! Cô bé lắm điều
Về rồi, không biết phải chiều chuộng chi?
Vậy mà vẫn cứ cuồng si
Bởi em công chúa uy nghi ngai vàng.
Tim anh chỉ trụ một nàng
Xin em nhõng nhẽo với chàng này thôi.
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
KHỜ KHẠO
Cho Hằng
Người là ai, sao mà người tàn nhẫn?
Em thương thân sao lận đận duyên phần
Bán tuổi xuân, mua kiên nhẫn xa, gần
Ngày ẩn nhẫn, đêm thâm quầng đôi mắt
Á Nghi, 25-11-2012
 
 
 
 
 
NẮNG ĐÙA
Nắng mon men đóa hồng
Gió thổi vào mênh mông
Chút hồn em mơ mộng
Đem thả vào dòng sông
 
Mây vui như sáo đồng
Nắng vàng trên ngọn thông
Ngày tràn trề sức sống
Em mơ ước viễn vông
 
Nắng nhích gần chân em
Ấm áp dần tăng thêm
Em vui ngày nắng ấm
Trên thảm cỏ êm đềm
 
Nàng thơ cũng thì thầm
Những lời cùng song âm
Nhịp guitar buông chậm
Theo tiếng đàn hòa âm.
 
Nắng Xuân! Anh có tìm?
Nắng đùa, anh có ưa?
Á Nghi, 18.6.2012.
 
 
 
 
NHỚ HAY QUÊN?
Mở trang thơ cũ, lòng nhơ nhớ
Một chút mù sương trong mắt em
Cho nên kỷ niệm càng thêm cớ
Anh ạ! Quên quên, ai có thèm?
Á Nghi, 25-11-2012,
 
 
 
 
TRÊN TỪNG CÂY SỐ
Mỗi ngày năm cây số
Em chạy bộ một mình
Ngắm cây cỏ xinh xinh
Nghe chim rừng hội ngộ
 
Mỗi ngày mỗi nhớ anh
Theo em từ tuổi xanh
Bao nhiêu là ngon ngọt
Anh đã từng để dành
 
Bây giờ em buồn tủi
Cô đơn như chưa từng
Ôi anh! Anh Người Dưng
Mắng la ngày ba buổi!
Á Nghi, 25-11-2012.
 
 
 

1 thought on “Những Vần Thơ Á Nghi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s