Kịch * Khải Nguyên * Mộng Ngày Của Chú AQ – 2

MỘNG NGÀY CỦA CHÚ AQ – 2

-Hoạt cảnh “ma thoại” liên hoàn-

Xin cảm tạ và cáo lỗi hương hồn Lỗ Tấn

NHÂN VẬT: Các nhân vật có xuất xứ từ trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn, từ lịch sử, dã sử Trung quốc, và một số nhân vật hư cấu.

 

Trong vở này, có sử dụng nhiều câu, nhiều từ của Lỗ Tấn, của một số nhân vật Trung Nam Hải hiện đại và của một số tài liệu, sách, báo Trung Quốc cổ và kim (qua các bản dịch ra tiếng Việt lưu hành trong nước VN, có khi do chính đài phát thanh Bắc kinh bản tiếng Việt trước đây gửi cho tác giả) -có thể có cải biên. Khi cần thiết thì có chú thích.

Đọc Phần 1: http://wp.me/p1FWgU-3pl

(tiếp theo)

GIẤC MỘNG LỚN THỨ NHẤT
CẢNH MỘT: Một chùm ánh sáng rọi vào chỗ AQ đang nằm ngủ. Y thoát xác đứng lên (xác y vẫn nằm lại). Sân khấu rạng dần. Y thất thểu đi, nhìn ngơ ngác, lẩm bẩm: “Giờ là lúc nào nhỉ?”
TIẾNG VỌNG: -Tào Tháo và Trần Cung đang từnhà Lã Bá Sa đi ra đấy.
(AQ vội nấp vào một chỗ. Tào Tháo và Trần Cung hấp tấp đi vào).
TRẦN CUNG: -Tào Mạnh Đức! Ông đa nghi thật! Ông cuốn tôi vào một cuộc tắm máu. Làm sao họ bàn nhau giết hai con lợn để thếtđãi chúng ta mà ông lại nghĩ ra là họ định thịt hai ta? Ông và tôi thì khác xa hai con lợn chứ!
TÀO THÁO: -“Diệt trước để ngừa hoạ sau”.Giết lầm còn hơn bỏ sót!
TRẦN CUNG; -Nhưng có đáng ra tay không?
TÀO THÁO: -Nguyên cái việc chúng bàn bạc thầm thụt sau lưng chúng ta trong lúc chúng ta đứng ngồi không yên là chúng đáng mang vạ vào thân rồi. Mà cái ông Lã Bá Sa sao không sai đầy tớ đi, lại tự mình đi mua rượu?
TRẦN CUNG (thở dài): -Rõ thật lòng thành chưa đủ dể quỉ thần chiếu cố!
TÀO THÁO: -Ông ta định thết đãi mà không hỏi ý kiến trước. Điều đó chứng tỏ ông ta coi chúng ta chẳng ra gì cả. Biết đâu nếu chúng ta mà “nhẫn nhịn” thì rồi ông ta sẽ “kiên trì chống chúng ta”.
TRẦN CUNG: -Nhưng ông ấy rất sùng bái chúng ta kia mà.
TÀO THÁO: -Có thể đến một lúc nào đó lão sẽ không sùng bái nữa.
TRẦN CUNG: -Để đến cái nứớc ấy là lỗi của chúng ta.
TÀO THÁO: -Người mưu việc lớn không bao giờ được nghĩ dến lỗi của mình.
TRẦN CUNG: -Vậy thì thế nào là tu thân đểtiến tới bình thiên hạ?
TÀO THÁO (cười lớn): -Chẳng nhẽ Trần tiên sinh chưa rõ ý thật của tu, tề, trị,bình? Tu thân phải hiểu là rèn mình chứ không phải là sửa mình.
TRẦN CUNG: -Rèn mình cho cơ trí, chứ không tàn bạo.
TÀO THÁO: -Cơ trí là phải nham hiểm. Mà nham hiểm và tàn bạo là anh em sinh đôi. Tiên sinh tự phỉnh mình và phỉnh người làm gì? Nhưng thôi, tiên sinh hãy im đi! Lã Bá Sa về kia. Lão quay về lúc này chẳng hợp lí chút nào cả.
LÃ BÁ SA (quẩy bầu rượu,vội vàng đi tới, vồn vã): -Tôi đi lùng mãi mới mua được rượu. Trần tiên sinh và Tào hiền điệt đi đâu đấy? Sao lại mang cả khăn gói?
TÀO THÁO: -Chúng cháu không thể ở lâu được. Xin bác để cho dịp khác.
LÃ BÁ SA: -Sao vội quá thế? Cha cháu với bác là bạn chí thiết. Hôm nay bác phải mở đại tiệc mừng cháu thoát nạn và tạ ơn Trần tiên sinh đã cứu cho họ Tào nhà cháu khỏi tuyệt tự.
TÀO THÁO: -Cháu rất cảm kích trước chân tình của bác. Nhưng quả thật cháu không thể nán lại được. Nghe đồn quân Đổng Trác sắp kéo đến vùng này. Bọn cháu ở lại nguy hiểm đã đành mà có thể gây vạ lây cho cả gia đình bác.
LÃ BÁ SA: -Quân Đổng Trác sắp kéo đến? Thôi thì cháu và Trần tiên sinh hãy tìm cách thoát đi. Lão không dám giữ, e nhỡ việc của hai người. (Đưa bầu rượu) Cháu hãy cầm lấy bầu rượu này. Trời lạnh mà.
TÀO THÁO: -Đa tạ bác. Kính bác lại nhà vạn phúc.
(Hai bên tạ từ chia tay. Lã Bá Sa dùng dằng muốn đứng lại nhìn tiễn. Tào Tháo chỉ tay về phía sau lưng Lã Bá Sa kêu lên) Có ai đến kìa!
(Lã Bá Sa giật mình quay nhìn lại. Tháo rút gươm chém chết ông ta).
TRẦN CUNG: -Ông làm gì thế? Giết cả nhà người ta chưa đủ hay sao? Nay lại nhẫn tâm vậy!
TÀO THÁO: -Bá Sa về nhà thấy cơ sự có thể đi báo quan quân đuổi bắt chúng ta. “Thà mình phụ người trước còn hơn để người phụ mình trước”. Hơn nữa để lão vò võ một mình làm gì cho thêm khổ thân lão.
TRẦN CUNG (mặt biến sắc, nhìn kĩ Tào Tháo, rồi trỏ tay vào hai ngả đường trước mặt)Đây đã là ngã ba. Thôi, ông rẽ một phía, tôi đi một phía.
TÀO THÁO: -À, ra thế! Ông đã có ý. Thế cũng là sòng phẳng. Tôi cứ nghĩ là tôi vẫn mang ơn cứu mạng của ông. (Nghiêng mình thi lễ) Mời ông cất bước trước!
TRẦN CUNG: -Ông rẽ trước đi! Tôi không quen chém trộm đâu.
TÀO THÁO (cười): -Nhưng lại sợ tôi chém trộm chứ gì. Thôi được! chúng ta cùngđi giật lùi một đoạn.
(Tào Tháo bắt đầu đi giật lùi. Trần Cung nhìn một chút rồi quay lưng đi thẳng không ngoái cổ lại. Tào Tháo đưa tay nắm đôc gươm nhíu mày mhìn theo, rồi gật gật đầu, bỏ tay xuống)
Ngươi chỉ gờm ta thôi, chứ ngươi chẳng đụtđâu. Dễ mềm lòng thì khó mà có chỗ đứng trong Hoa hạ, nói gì thâu tóm thiên hạ.Nhưng chớ có dại mà đứng ngáng đường ta! Ơn ngươi nhất thời mà chí ta ở vạn đại. AQ đâu! Đi cách cái mạng lão Đổng Trác đi! Nhưng chớ có đi theo giặc khăn vàng!
(Sân khấu vụt tối. Ánh sáng dồn vào chỗ AQ đang nằm ngủ. AQ ngóc đầu “dạ” to một tiếng, rồi vẫn tiếp tục ngủ. Ánh sáng tắt hết.)
CẢNH HAI: Một chốc, ánh sáng rọi vào chỗ AQ ngủ. Y lại thoát xác đứng lên, nghiêng ngó: “Ủa, mà này… Nơi nào mà rờn rợn thế này?”
TIẾNG VỌNG: -Nhị Thế hoàng đế nhà Tần đang lâm triều.
(Sáng toàn sân khấu, trừ chỗ AQ. Sân khấu kê thêm một cái ghế trên bệ cao để làm cảnh triều đình nhà Tần. Hồ Hợi, tức Tần Nhị thế,ngồi trên ngai. Đứng bên hữu có Triệu Cao, bên tả có quan thái phó. Đứng dàn hai hàng tả hữu phía trước là các quan triều thần).
TRIỆU CAO:-Thị vệ đâu! Dắt con ngựa vào đểthiên tử ngự lãm!
(Một thị vệ đưa con hươu vào)
HỒ HỢI (ngơ ngác nhìn con hươu, rồi bỗng cười to): -Kha, kha,… , Triệu thừa tướng mải việc triều đình nên đâm ra lú lẫn chăng! Con hươu đấy chứ!
TRIỆU CAO: -Tâu bệ hạ, thần nghĩ đó là con ngựa.
HỒ HỢI (hoài nghi, nhìn khắp triều thần): -Các khanh bảo con gì đây?
(Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước)
TRIỆU CAO: -Xin thánh thượng hãy hỏi từng người một cho minh bạch.
HỒ HỢI: -Thái phó, khanh hãy cho trẫm hay!
THÁI PHÓ (liếc nhìn Triệu Cao rồi nói nhanh): -Muôn tâu, có dễ là con ngựa.
HỒ HỢI (càng ngơ ngác, hỏi sang người khác): – Còn khanh?
TRIỀU THẦN (ngập ngừng): -Muôn tâu, con… ngựa ạ.
(HồHợi tiếp tục hỏi. Đến người nào Triệu Cao nhìn chằm chằm vào mặt người đó. Họlần lượt trả lời là “con ngựa” với những dáng vẻ khác nhau: kẻ xoa tay, cúi đầu khúm núm; kẻ xun xoe; kẻ nhanh nhảu; kẻ bối rối; kẻ ngượng ngập; kẻ gượng gạo;… Đến lượt một quan thị)
QUAN THỊ: -Dạ, muôn tâu, thần vào hầu hạtrong cung từ bé ít khi ra ngoài nên chỉ mới tiếp xúc với con chó, con mèo. Con vật này, thần chưa trông thấy bao giờ.
(Trong các triều thần, có người cười tủm. Triệu Cao cau mày. Đến lượt quan đình uý)
ĐÌNH UÝ: -Dạ, muôn tâu, cho nó là hươu thì là con hươu, cho nó là ngựa thì là con ngựa. Bởi, như một nhà hiền triết đã nói:“Bạch mã phi mã”(6) ạ.
(Triệu Cao lim dim mắt, môi mím lại. Đến lượt một triều thần già)
TRIỀU THẦN GIÀ: -Muôn tâu, thần mắt kém nên không trông rõ ra con gì.
TRIẸU CAO: -Thánh thượng cho ông lại gần sờ xem đấy.
TRIỀU THẦN GIÀ: -Dạ, tôi sợ nó húc. Lộc con này hoá gạc rồi.
(Chợt quan đô uý bước ra)
ĐÔ UÝ (đứng thẳng người, nói lớn): -Sao các quan dám sàm tấu trước long nhan? Rõ ràng là con hươu mà lại dám bảo là con ngựa! (quay sang viên quan thị) Hôm vừa rồi tôi gặp ông cho người mang con hươu này từ chợ Hàm Dương về cung, ông quên rồi à? (quay lại phía viên triều thần già) Còn cụ, cụ không trông rõ ra con gì mà sợ nó húc! Chỉ có hươu mới có lộc, có gạc chứ! (ngoảnh sang phía đình uý) Còn quan đình uý, ông coi về xét xử mà ăn nói hồ đồ vậy ư! Ông muốn là hươu hay là ngựa?
TRIỆU CAO: -Tâu bệ hạ, quan đô uý trót quá chén nên quên là đang chầu trước bệ rồng. Thị vệ đâu? (Có tiếng dạ ran rồi hai thị vệ xuất hiện. Triệu Cao trỏ đô uý) Hãy dìu quan đô uý vào tĩnh thất nghỉ tạm!
(Hai thị vệ xông lại túm đô uý lôi đi. Đô uý cố nói với lại)
ĐÔ UÝ: – Tôi không say đâu! Chỉ không cam nói hươu và làm ngựa thôi. Tôi đành một chết, nhưng mong các người sớm tỉnh lại,đừng sống như ngựa để thiên hạ chê cười.
(Các triều thần nhớn nhác, nhưng không ai dám hé răng. Một lát)
HỒ HỢI (vẻ không vui): -Trẫm cảm thấy mệt. Trẫm truyền bãi trào.
(Quan thị dìu vua ra. Các quan lục tục ra về. còn lại Triệu Cao và thái phó)
TRIỆU CAO: -Ông thấy thế nào? Ta phải triệt dần những đứa trả lời ngập ngừng, gượng gạo vừa rồi.
THÁI PHÓ (không trả lời thẳng): -Hôm nay, thiên tử không vui hay mệt thật nhỉ?
TRIỆU CAO: -Thiên tử ngày càng đuối sức (trỏ ngai vàng) Ngồi mãi nơi cao này nên chóng mặt đấy thôi.
THÁI PHÓ: -Tôi hơi lo. Thiên tử trí lự không bằng tiên đế, nhưng thưà hưởng được của vua cha tính nhẫn tâm. Thôi, ta về chứ?
TRIỆU CAO: -Tôi còn vào chỗ giam đô uý. Bái biệt.
(Hai bên chào nhau. Thái phó ra. Triệu Cao nhìn theo. Một chốc)
Ngươi lo thiên tử hay ngươi ngờ ta? Muốn được thắng vào cùng một cỗ xe với ta thì đừng có thở ra khi ta hít vào!
(Nhìn cái ngai) Thế là phần đông triều thần nghe ta, chứ không chiều theo Hồ Hợi.. Ta sẽ ngồi lên đây (vừa nói, vừa bước tới ngồi chễm chệ trên ngai). Ta có làm được như Thuỷ hoàng đế không? Đức vua vĩ đại thật nhưng chinh phục Tây vực dang dở, định nuốt cái xứ Âu Lạc bé tẹo lại bịnghẹn. Ta phải làm hơn kia! (mơ màng một lát. Chợt bừng tỉnh, hỏi giật giọng) Ai đó? (hồn ma Mạnh tử vào)
MẠNH TỬ: -Đây là đâu?
TRIỆU CAO: -Coi như ngươi đang đứng trược bệ Tần Thuỷ hoàng đế.
MẠNH TỬ (vội khấu đầu): -Tâu bệ hạ, nho sĩ Mạnh Kha xin ra mắt.
TRIỆU CAO: -Bọn nho sĩ đã bị chôn sống hơn 460 đứa rồi mà để sót tên này. Bay đâu!
MẠNH TỬ: -Hãy cho tôi biện thuyết một lờiđã.
TRIỆU CAO: -Bọn đi biện thuyết chỉ làm hỏng nhân tâm. Không được!
MẠNH TỬ: -Họ Dương truyền bá thuyết “vịngã”, họ Mặc truyền bá thuyết “kiêm ái” thì mới làm hỏng nhân tâm. Vị ngã là không tuân “nhất tự công” thì còn đâu tâm sức dành cho bề trên, cho thủ lĩnh. Kiêm ái thì không biết “một tách thành hai”, coi mọi người cùng một duộc, người sai khiến cũng thế mà kẻ bị sai khiến cũng thế. Vậy đều là không sùng bái thủ lĩnh. Không sùng bái thủ lĩnh tức là cầm thú(7).
TRIỆU CAO: -Câu ấy nghe được. Ta miễn cho ngươi phải chết lần thứ hai, mà đầy ngươi ra ngoại vực để bọn man di hãm bớt thói hay lí sự đi.
MẠNH TỬ: -Tôi nghe: “lấy văn hiến Hoa hạgiáo hoá man di, chứ chưa từng nghe lấy tục man di để kiềm chế Hoa hạ”. Người quân tử có thể đi giáo hoá họ; nhưng phải tiên binh, hậu lễ. Trước hãy phái hùng binh đi dạy cho họ cái đạo thờ Trung Quốc đã.
TRIỆU CAO: -Nếu bọn nho sĩ kía đừng khua môi bài bác bề trên, mà biết kết hợp với bọn pháp gia chúng ta, và biết nói những lời như ông vừa nói thì làm sao mà bị chôn sống.
MẠNH TỬ: -Đó là vì họ đã quên mất cái lẽtuỳ thời của thánh Khổng.
TRIỆU CAO: -Cái lão cố bảo vệ cái ngai ọpẹp của nhà Chu ấy à? Y làm gì hỏng nấy. Chẳng phải y “biết không thể làm được vẫn cứ làm”(8)đấy ư? Y chỉ muốn được độc tôn là thánh thôi. Y học đạo của Lão Đam mà rồi Lão tử phải trốn đi. Còn nhắc làm gì đến con người nhiều tham vọng ấy.
MẠNH TỬ: -Khổng phu tử có hai điều sở đắc lớn: thuýết “tôn quân” và thuyết “đại nhất thống” coi Trung Quốc là cái rốn thiên hạ. Cái bài vị của ngài thiết tưởng cũng đắc dụng lắm vậy.
TRIỆU CAO: -Ta chưa biết câu nào của lão nghe được.
MẠNH TỬ: -Phu tử chẳng tâm đắc câu “Lễnghĩa chẳng xuống đến hạng dân đen, hình phạt không lên đến các quan lớn” trong kinh Lễ đó sao? Suy cao lên thì “lỗi lầm không vướng các bậc tối cao, đúng đắn không thuộc bọn kẻ dưới”.
TRIỆU CAO: -Nghe được! Nhưng đó là lão nhai lại, có phải lão nghĩ ra đâu. Điều khả ố nhất là lão chỉ biết mỗi nhà Chu làm cha thiên hạ được thôi.
MẠNH TỬ: -Không phải thế đâu ạ. Cũng có lúc phu tử nói trường hợp vua mất ngôi trong sách Luận ngữ: “Các giống Di, Địch dẫu thời bình có vua cũng không sánh tày Hoa hạ thời loạn không vua”.
TRIỆU CAO (gật gù): – Nghe được! Thế mới đúng khẩu khí Hoa hạ. Nhưng bọn Thuần Vu Việt tôn Khổng tử để chống bọn ta. Bọn ta phải bài xích lão để triệt bọn chúng. Nay lại dùng lão sao đặng?
MẠNH TỬ: -Đạo của Phu tử có thể lỗi thời, nhưng hễ còn tham vọng sai khiến bọn đầu đen, khống chế thiên hạ, khuất phục man di thì tinh thần ấy của ngài không thể chết. Nó chỉ biến tướng mà thôi.
(Chợt một luồng ám khí bốc mù. Một bóng ma người hủi gớm ghiếc theo vào)
TRIỆU CAO (ớn lạnh): -Cái gì kia?
MẠNH TỬ: -Đó là Dự Nhượng. Y nuốt than hồng, bôi sơn vào người cho lở loét như người hủi, cải dạng để báo thù cho chủ là Trí bá.
TRIỆU CAO: -Trí bá là ai?
MẠNH TỬ: -Một quyền thế lớn và rất bạc ác.
TRIỆU CAO: -Ta cần vạn vạn gia nô trung thành như Dự Nhượng, chứ chưa cần một Khổng Khâu.
(Có tiếng rền như sấm. Ánh sáng nhập nhoạng. Bổng nhiên, Triệu Cao kêu lên một tiếng, bị hất lộn cổ từ trên ngai xuống chân bệ, trong khi Mạnh tử và Dự Nhượng biến mất. Lúc ánh sáng ổn định trở lại, bóng ma Tần Thuỷ hoàng đã chễm chệ trên ngai.)
TẦN THUỶ HOÀNG (trmặt Triệu Cao vừa lóp ngóp trỗi dậy) :-Tên cuồng vọng kia! Thuỷ hoàng đế về hỏi tội ngươi đây. (Triệu Cao quì mọp dưới chân bệ) Ngươi muốn theo gót ta à? Ngươi định thâu tóm thiên hạ, mở rộng bờ cõi hơn cả ta à? Trong ngươi có dòng máu vua chúa trộn với dòng máu con buôn không? Hai thứ đó hợp lại có thể làm nên cái giảo quyệt của con cáo(9).Ta xem ra ngươi có thừa bản lĩnh cáo cộng với tư chất thỏ đế. Cũng được. Bọn theo đòi ta sau này, đứa nào ít nhiều chẳng có máu thỏ đế? Nhưng ngươi thiếu cái“cuồng bạo của con sư tử”(.9); ngươi chỉ mới có cái tàn ác của loài sói thôi. Ngươi đã học mót được những gì ởta? Ngươi cần Dự Nhượng mà không cần Khổng Khâu. Ha, ha,… Ngươi học ta đó, phải không? Này! Khi ta còn sống, ta chẳng cho phép ai chỉ trích ta dù chỉ một sợi lông. Nhưng nay ta cũng làm phúc mà tiết lộ âm cơ cho ngươi chút đỉnh. Ta đã sai lầm mà đốt sách. Lẽ ra phải sai chúng sửa lại sách theo ý ta. Ta đã cho bọn nho sinh đấu tố lẫn nhau rồi đem chôn sống. Lẽ ra phải trao gậy và búa cho bọn học trò lau nhau để chúng xua bọn to đầu vào khuôn phép. Ta có thể dùng đạo của Khổng Khâu để giữ ngai, mê hoặc lũ đầu đen và giáo hoá bọn man di. Ngươi biết thủ đoạn song còn kém tinh vi; ngươi tráo trở song chưa đủ lì lợm; ngươi xảo trá song chưa biết cách ngang ngược; ngươi càn rỡ mà kém hoạt đầu. Mẹo dùng hươu để thử người còn khí thô thiển. Phải hai nghìn năm nữa, con cháu chúng ta mới có những người thi thố mẹo của ngươi với tài nghệ vượt xa ngươi. Thế mà chúng vẫn sẽ phải ôm hận, huống chi ngươi! Thật đáng cách cái mạng của ngươi đi! AQ đâu! (Chợt giật mình hốt hoảng trỏ tay) Ai kia như thằng cha Trần Thiệp. Không ngờ một tên cùng đinh như hắn lại có thể gây vạcho cơ nghiệp của ta! (Thở dài. Biến mất cùng Triệu Cao. Trần Thiệp hiện ra, bước lên vài bậc bệ dưới chân ngai vàng)
TRẦN THIỆP (nhìn quanh): -Chỗ của ta đâu? Chỗ của ta đâu?
(Có tiếng cười. Ánh sáng nhập nhoạng. Chu Nguyên Chương hiện ra đang ngồi trên ngai. Trần Thiệp ngửng nhìn, cau mày khó chịu)
Đứa nào mà hỗn thế?
CHU NGUYÊN CHƯƠNG (rung đùi, nói như hát tuồng): -“Đào hào sâu, tích trữ lương thực, chưa xưng bá”(10).
TRẦN THIỆP (hét): -Đứa nào?
CHU NGUYÊN CHƯƠNG: -Chu Nguyên Chương, vua sáng nghiệp nhà Minh đây!
TRẦN THIỆP: Kẻ gặp vận kia vừa lảm nhảm câu gì thế?
CHU NGUYÊN CHƯƠNG: -Hề, hề,… Ta tâm đắc câu phù chú của ta. Nếu ta cứ lao bừa như ông và vội xưng bá thì năm đạo quân cùng nổi dậy chống Nguyên như ta xúm lại bóp chết ta rồi. Ta theo kế của Thạch An xướng lên với thiên hạ rằng “không xưng bá”, rồi “toạ sơn quan hổ đấu”. Khi có thời cơ,chỉ cần một trận, ta đoạt giang sơn vào tay.
TRẦN THIỆP: -Ngươi chỉ hơn ta mỗi cái việc vẽ được chữ kí tên ngươi thôi. chuyện ngươi can gì đên ta?
CHU NGUYÊN CHƯƠNG: -Ông thuộc loại tiền bối xa xưa, nghe ông than thở ta buồn cười quá. Làm việc lớn mà như ông thì chỗ của ông lại là cái cày, đám ruộng thôi!
TRẦN THIỆP: -Tên vận đỏ hỗn láo! AQ đâu! Cách cái mạng đứa hành tiến kia cho ta!
CHU NGUYÊN CHƯƠNG: -AQ đâu! Mau mau tạo phản! Cách cái mạng bọn cổ hủ cho ta!
(Sân khấu tối kại. Ánh sáng dồn vào chỗ AQ đang nằm ngủ. AQ nói to: “Dạ, con đây!” rồi giật mình nhỏm dậy nhìn lơ láo).
AQ: -Rõ ràng cụ nào cũng muốn mình đi cách mạng. (Thở dài, đứng dậy đi loanh quanh) Làm cách mạng ư? Phải làm thôi! Thiếu loại người như mình thì cách mạng thế quái nào được! (Lại ngồi xuống) Vậy mà bọn Tú Triệu và Tây giả lại không cho mình đi làm cách mạng. (Uất ức thét lên) Mẹ nó! Không rủ ông đi làm giặc! (Lại nằm xuống ngủ).
—————————
6.“Bạch mã phi mã” (ngựa trắng không là ngựa) -Một luận thuyết “bất khả tri”.
7.“Nhất tự công” (chỉ một chữ công): Một nguyên tắc sống và hành động mà thời Trung cộng “triều đình” Trung Nam Hải dạy dân Trung Quốc biến họ như một thứ nô lệ mới.
“Một tách thành hai”: Luận điểm triết học của bọn Mao, một cơ sở lí luận để triệt đối thủ và tách bè phái.
Câu của Mạnh Kha nguyên là: “Họ Dương chủ trương vị ngã, thế tức là không vua. HọMặc chủ trương kiêm ái, thế tức là không cha. Không vua, không cha, tức là cầm thú”.
8.“Tri kì bất khả vi nhi vi chi”.
9. Ý của Lỗ Tấn.
10. Khẩu hiệu chiến lược của bọn bá quyền Mao,Đặng, …, học từ Chu Nguyên Chương
.

(còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s