Thơ Nguyễn Khôi * Thơ Về Bắc Kạn

Thơ Nguyễn Khôi
Thơ về Bắc Kạn :

*1-GỬI BẠN NGƯỜI DAO

(Tặng : Nhà thơ Triệu Kim Văn)
Con cháu ông Bàn Tổ
Nhà mãi trên núi Tiên
Nơi ấy trâu gõ mõ
Có loài hoa Phặc Phiền…
-Cái Cuốc trồng rừng Lim
-Con Trâu cày nương dốc
Khói thơm mái nhà đất
Bùi ngậy mùi Trám đen.
Xuôi ngược lắm nên quen
Sớm vào rừng hái thuốc
Chiều xuống chợ Long Biên
Thị thành chuộng “Thần dược” (1)
Cái tay khéo đan lát
Còn giỏi múa , giỏi đàn;
Con chữ cất tiếng hát
Vui mừng hội mùa màng…
Khe Bản đã định canh
Ôi, Bàn Vương…kính bái
Phù hộ người Dao mình
Đùm bọc nhau bừng khởi…
—-
(1) Dân tộc Dao (Mán, Trại…) thường mặc áo Chàm,
quần chẹt (quấn xà cạp)xuống các chợ dưới xuôi bán
thuốc hái lá rễ cây ở trong rừng .
Hội xuân 1998-NK

*2- GỬI BẮC KẠN

(Tặng : La Thị Nay)
Cứ tưởng chẳng bao giờ gặp lại
Nà Phặc ơi, chén rượu ấm trưa nào
Cơm rau muối mà tình người gần gũi
Lên Ngân Sơn chỉ còn mấy quăng dao.

Quê em đấy, chợ Đồn vui bản xóm
Nương chiều xanh , suối tắm cả trời xanh
Dù có dầm mình trên vùng biển sóng
Hoa Phặc Phiền nở thắm giấc mơ anh.

Hồn của núi nhớ thương về Bắc Kạn
In biếc hồ Ba Bể núi rừng quê
Tiếng đàn Tính hẹn xuân về đón bạn
Nghiêng nghiêng triền sông suối một đường xe…

Viết tại Thái Nguyên ,xuân 1995

Nguyễn Khôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s