Thơ Nguyễn Khôi ** Thương Về Xứ Nẫu

Thơ Nguyễn Khôi
Thương Về Xứ Nẫu

(Tặng : Phạm Ngọc Hiền)

Thương nhớ lắm vọng trông về Xứ Nẫu
“Con mắt Phú Yên” thắc thỏm trong tim (1)
Hồn lộng gió Cù Mông, Đèo Cả
Nghe bước chân thi thút mé Đồi Thơm.

Chóp Chài đây, chiều nào ai đứng ngóng
Núi Mẹ Bồng Con lặng đợi bên trời

Lên Tháp Nhạn ngắm sông Ba rờn sóng

Cầu Đà Rằng từng nhịp võng lòng tôi.

Về Xứ Nẫu bừng coi đêm hát hội

Nhớ ai xa ca điệu Bài Chòi

Lòng chằn chặn hằn trên ghềnh Đá Đĩa

Vịnh Xuân Đài vàng tỏa ánh trăng soi.

Xa Xứ Nẫu để nhớ về Xứ Nẫu

Cứ như mơ ai đó nói thầm thì

Đành bấm “chuột ” vào Google tìm kiếm

Chiếc hôn nồng hư ảo ở đầu kia.
——
(1) tên riêng của tỉnh Phú Yên , nơi ngày trước Tản Đà đi qua …có câu thơ bất hủ :
“Đa tình con mắt Phú Yên”…để cho đến bây giờ Người Đời còn tốn nhiều bút mực tranh cãi mà hình như vẫn chưa có hồi kết ?

Hà Nội 19-5-2012

Nguyễn Khôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s