Thơ Hoàng Lan Chi * Ngoan

Thơ Hoàng Lan Chi
Ngoan

Hãy cứ thế, ngoan như thể chưa bao giờ ngoan thế!

Bóng hoàng hôn đổ dài trên đường trắng
Nghiêng vai buồn, em rũ nhọc nhằn trôi
Con ốc nhỏ ngác ngơ nhìn sợi tóc
Lạc loài bay đậu giữa vành môi

Bao trói buộc của một nền xưa cổ
Ta treo lên ghềnh đá của thời gian
Giữ cho em khóe, vành môi son trẻ
Hôn thật lâu, em, như thác trên ngàn

Thương biết mấy những mảnh tình vụn vặt
Vùi chôn em trong bao tháng ngày qua
Ta sẽ bù cho em, bây giờ nhé
Nằm xuống đi em, nệm lá rất là ngoan

Rồi sớm mai dòng đời trôi như đã chảy
Em, cũng chẳng cần kể lể khúc nhôi
Cũng chẳng cần than tiếc một đoạn đời
Hãy cứ thế, ngoan như thể chưa bao giờ ngoan thế!

Hoàng Lan Chi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s