OBAMA, một con người, ba bộ mặt

OBAMA, một con người, ba bộ mặt
Lê Phàm Nhân

Từ đầu mùa hè năm nay, khi ứng cử viên Mitt Romney vượt lên trước các ứng viên đảng Cộng Hòa, thì đảng Dân Chủ nói chung, và Obama nói riêng, chỉa mũi dùi vào Romney với khẩu hiệu, mà truyền thông nêu lên nhiều lần: “Kill Romney” !

Barack Obama và Joe Biden cưởi Air Force One, Marine One đi khắp nước Mỹ, độc diễn vẽ lên hình ảnh của một Mitt Romney nhà giàu tư bản, trọc phú gian thương, kẻ thù của phụ nữ và dân nghèo .. Kết quả các cuộc thăm dò dân ý cho thấy, khí thế Obama như nước vỡ bờ, sẽ “kill Romey” chắc như bắp! Cho đến buổi trời đất bắt đầu vào thu, rừng xanh bắt đầu thay lá, mùa của con nai vàng ngơ ngác, thì mặt mũi của Barack và Michelle cũng bắt đầu ngác ngơ ..

Cuộc đối luận chính trị lần thứ nhất vào chiều ngày 3 tháng 10/2012, trên 60 triệu cử tri Mỹ đã được TV cho thấy hình ảnh của một con người thật, con người Mitt Romney, hoàn toàn khác, hoàn toàn không giống, không phải là con người mà Obama và ban tham mưu tranh cử của họ đã tốn kém cả trăm triệu đô-la cố tình vẽ lên trên màn ảnh TV lâu nay. Cái nhìn của cử tri Mỹ bắt đầu thay đổi, và những con số kết quả thăm dò cũng bắt đầu đổi thay.

Những diễn tiến trên đây, truyền hình Mỹ đã tường thuật chi tiết. Xin miễn lập lại nơi đây. Thay vào đó, đề nghị độc giả tị nạn chúng ta thử nhìn vào vài ba góc khác, những góc cạnh mà truyền thông Mỹ, vì lý do này nọ, tuy có thấy mà vẫn ngại ngùng không dám đào sâu.

Đó là:

1)- Obama và thời trang xã hội chủ nghĩa.

2)- Obama và trò chơi tín ngưỡng.

3)- Obama và con người thật.

Obama và thời trang xã hội chủ nghĩa.

Thành thật mà nói, mặc dù trên giấy tờ di trú, tình trạng của mỗi một chúng ta có là cái chi chi, thì chúng ta cũng chưa phải, cũng không thể là “người Mỹ” được. Máu Việt còn đây, căn cước tị-nạn còn rành rành đó. Cho nên, những chuyện ấm ớ mà TV Mỹ cho là “chủ đề” tranh cử sôi nỗi, như chuyện lạm phát, chuyện kinh tế, chuyện thuốc phá thai, chuyện đàn bà mùi mẩn với con gái, chuyện đàn ông xơi tái con trai .. cho đến chuyện đảng phái, chuyện Cộng Hòa, chuyện Dân Chủ v. v. . vẫn đều là chuyện .. rất Mỹ, chuyện của người Mỹ! Đừng vội quên rằng, chính khách Mỹ Cộng hòa như Henry Kissinger, Dân chủ như John Kerry, Joe Biden đều có bàn tay vấy máu trong việc bỏ miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Tình hình Việt Nam còn cù nhầy, đám chóp bu Hà Nội một tay bám tầu cộng để ôm đảng giữ ghế, tay kia bợ Mỹ để giữ trương mục, rửa tiền ra. Ngay trong cõi tị nạn, thì lũ vịt tiềm nhận làm nhà thầu cho cộng, vừa để “canh tân” cộng sản Việt Nam(!), vừa để làm những điều mà cộng chưa trực tiếp lo toan được trong hang ngũ Việt tị nạn ngoài này. Trong khi đó, chính cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin, người đã dắt đất nước ông ta, từ Liên bang Sô Viết sang Liên bang Nga, đã nói: “Cộng Sản không thể nào sửa chửa được, mà cần phải đào thải nó”.

 Cuối đường hầm tị nạn, chưa ai thấy được chút ánh sáng của một buổi bình mình cất bước trở về. Nghĩa là con cái, và biết đâu đến đời cháu chắc người tị-nạn, vẫn còn sinh sống trên đất tạm dung này. Hàng trăm triệu con mắt trên khắp năm châu đang theo dõi cuộc bầu cử 2012 ở Mỹ, vì chuyện ở Mỹ này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến tình hình thế giới. Gần gủi với góc nhìn này, cử tri Mỹ gốc tị-nạn, không riêng gì gốc Việt, rất nhậy cảm với cái mùi xã hội chủ nghĩa của Barack Obama. Mà xã hội chủ nghĩa chỉ là chiếc áo cánh lá hở hang, không đủ che bao cho cái cốt cộng sản.

Những người đã từng sống với cộng sản, đã từng sống dưới tay cộng sản, cho đến chính những người đã từng là chóp bu cầm quyền cộng sản, đều không đáng ngại. Vì họ đã biết thế nào là cộng sản.

Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Xô Mikhail Gorbachev nói: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá ..”

Bí Thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas viết: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà chưa từ bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu”.

 Và sau cùng hết là đương kim Tổng Thống Nga Vladimir Putin: “Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim”.

 Ấy vậy mà, dê cỏn buồn sừng Obama lại đi rước xã hội chủ nghĩa vào mảnh đất đang tập trung đông đảo những người đã bỏ cộng sản, đến đây từ khắp mọi nẻo đường thế giới: Nga Hoa, Việt Miên Lào, Hàn quốc, Cuba, Đức, Ba Lan, Tiệp, Hung ..

Chỉ có đám cộng sản tài tử, cộng sản học đòi, chưa một ngày chung đụng với cộng sản, mới là nguy hiểm chết người. Việt Nam có Dương Quỳnh Hoa, có Nguyễn Hữu Thọ. Trong khi xã hội Nam Việt Nam đang quằn quại dưới những tháng ngày pháp thuộc cuối mùa và cộng sản mới phôi thai tượng hình, họ là con cái điền chủ ruộng cò bay thẳng cánh, họ được diễm phúc đi Tây du học, đổ đạt thành công. Nhưng rồi lại rửng mỡ chính trị lảng mạng, tiêm nhiễm cách mạng hoang tưởng, đun đầu vào, đưa tên cho cộng sản mượn để thành lập mặt trận giải phóng, dựng lên chính phủ lâm thời giải phóng miền nam, để nhận chức bộ trưởng y-tế ..

 Ba tháng sau khi cưỡng chiếm được toàn thể lãnh thổ Việt Nam, tháng 7/1975, CS giải tán mặt trận cùng chính phủ lâm thời, tưởng thưởng cho Dương Quỳnh Hoa làm lớn: đại biểu nhân dân. Đi họp đại hội nhân dân, được ngồi ngang hàng với chị ba đại biểu chợ Vườn Chuối, anh tám đại biểu Cầu-ông-lảnh ! Buồn phiền thì đã muộn, ôm hận xuống tuyền đài, để lại một nước Việt đang lăn dần theo vết xe đổ Tây Tạng!

 Bên trời tây bán cầu, mùa thu năm 2008, ứng cử viên Barack Obama đi vận động tranh cử ở Ohio, đã nói với “Joe The Plumber”: đừng có lo, sẽ lấy của nhà giàu giúp nhà nghèo. Đại đa số dân Mỹ, kể cả truyền thông Mỹ, khi nghe câu này, cũng chỉ tơ lơ mơ .. Nhưng dân tị nạn cộng sản ở Mỹ, nhất là dân đến từ Việt Miên Lào, Trung Hoa, Hàn quốc, Cuba .. thì biết ngay Obama đã thở ra hơi cộng sản. You got business? You did’ nt build that, somebody made it for you! Hơi quốc doanh! Fair share. Hơi đấu tranh giai cấp! Wealth redistribution. Hơi đấu tố, cải tổ ruộng đất! Chỉ trừ những đấng tị nạn học đòi thời trang “liberal”, chứ đến nhạc sĩ mù Văn Vỹ cũng đã thấy rõ!

 Cộng sản học đòi! Wealth Redistribution! Muốn tái phân phối, thì phải “grab”, phải vồ trước đã. Vồ như thế nào, cả thế giới đã thấy Mao Trạch Đông, đã thấy Fidel Castro, đã thấy Kim Nhật Thành hành nghề đao phủ. Việt Nam đã thấy Trường Chinh Xuân Thủy bàn tay vấy máu ..

 Vồ xong rồi, mới đến màn phân chia. Chưa chi, kiểu phân chia trong hơn 3 năm nay của Obama, tuy chưa đổ máu, mà nước Mỹ đã què quặt, giá xăng lên trời, kéo theo vật giá lên mây, dân nghèo chới với, phố xá đóng cửa, “American Dream” giờ đang trở thành gạo châu củi quế. Trong khi đó, vợ chồng con cái Obama sống vương giả xa xỉ, nghỉ mát bạc triệu, có khác chi con cháu đại gia cộng sản! Khẩu hiệu tranh cử của Obama là “change”. Đối với dân Mỹ trung lưu trở xuống, “change” bây giờ là thắt lưng buôc bụng. Đối với đám Obama, “change” lại có nghĩa là tiền lẻ, là bạc cắc. Obama không nói con số triệu, mà nói số tỉ, số “trillions”, hàng nhiều nghìn tỉ! Bạc triệu chỉ là “changes”!

Nước Mỹ là xứ di dân, nên dân tị nạn có mặt ở đây rất đông. Tị nạn cộng sản đến từ Việt Miên Lào, từ Nga Hoa Hàn, từ đông Âu, từ Cuba. Người chạy trốn độc tài đến từ Ả Rập, Trung đông, Nam Mỹ. Cử tri Mỹ gốc tị nạn nói chung, chứ không riêng chi gốc Việt, có muốn con em mình, có muốn cháu chắc mình làm cu li cho đại gia Barack và Michelle hay không ?

Obama và trò chơi tín ngưỡng.

 Trong thế kỷ thứ 20, mảnh đất VN hình chữ S nằm bên bờ biển Thái Bình, đã không còn được hưởng thái bình nữa. Điểm hẹn hò gặp gở của văn hóa Ấn Hoa, Âu, Mỹ. Võ đài thư hùng của ý thức hệ vô sản tư bản. Tuy vậy, trong vùng khói lửa mịt mùng này, nhiều tôn giáo khác nhau vẫn sống chung hòa bình được: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài .. cho đến cái đạo lạ hoắc Bahai.

Nước Mỹ hình thành, trở nên hùng mạnh, nhờ có nền móng vững vàng là một hiến pháp xây dựng trên niềm tin Ki-Tô Giáo: In God We Trust, God Bless America v, v. Niềm tin này là chất nhựa đã luân lưu sâu vào huyết mạch của mọi tổ chức xã hội cũng như quân lực Mỹ. Ở học đường, có câu niệm ngắn khi chào cờ God Bless America. Trong nhà binh, Tư lệnh hạm đội, khi trao quyền chỉ huy chiến hạm cho tân hạm trưởng, vẫn kết thúc bằng câu “May God Bless You”.

 Năm 2008, ứng cử viên Barack Hussein Obama nhảy vào tranh cử với Hillary Clinton. Tại nhà thờ Saddleback/El Toro California, khi được hỏi về định nghĩa của hôn nhân, Obama đã trả lời, rằng đó là sự kết hợp thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ, để gầy dựng gia đình. Obama lần đó đã được nhiều phiếu của tín hữu Tin lành và Công giáo.

Hứa. Hứa. Hứa. Và hứa ..

 Hứa tất cả những gì tốt đẹp nhất, hay ho nhất, lý tưởng nhất, trong sáng nhất, tiến bộ nhất. Đắc cử, thành lập nội các, rồi hứa thêm, sẽ “transform America“. Cố vấn Trưởng luôn túc trực bên mình là người nữ Valerie Jarret, gốc Iran. Một thánh đường được chọn ở thủ đô Hoa Thạnh Đốn, thiết trí tốn kém để trở thành “presidential church” ..

Cho đến nay, tin tức ghi nhận được, tuần tự hiện trên mặt truyền thông. Mục sư của Presidential Church cho hay, mấy năm nay, Tổng Thống chỉ đến đây có một đôi lần. Trên đường đi vận động phiếu, cho cận vệ vào xem địa điểm trước. Nếu có thập tự giá, phải dẹp bỏ ngay trước khi Obama vào. Cần tiền cho quỹ tái tranh cử, đến gây quỹ ở các xóm khứa xộp đồng tính luyến ái ở New York và Holywood, và không ngần ngại tuyên bố “I support gay marriage”!. Để kiếm phiếu phụ nữ, mạnh mẻ cổ xúy thuốc ngừa thai miễn phí và chu cấp phá thai, trắng trợn đi ngược lại các giáo điều của “Christianity”.

Mới mẻ nhất, và nhức nhối hơn cả, là một hoạt cảnh chưa từng thấy trước giờ ở Mỹ, trong ngày đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tại Charlotte NC đầu tháng 9/2012, để tín nhiệm Obama ra tranh tái cử. Đêm đó, và những ngày liền theo, TV đã nhiều lần trình đi chiếu lại cảnh những người đàn bà quấn khăn, những đàn ông râu xồm trong phòng đại hội, tay cầm bảng “Arab American Democrats”, phùng mang trợn má, hung hăng đòi hỏi phải dẹp bỏ hết những chữ “Jesus”, những câu “God Bless America” ra khỏi tài liệu và ngôn từ của đảng Dân Chủ Mỹ !!!

Lần đầu tiên trong lịch sử xứ này, kể từ ngày Washington, Lincoln dựng nước! Đây là kết quả rất cụ thể, rất rõ rệt của nổ lực “transform America” của Barack Hussein Obama, chứ không phải cải tổ xã hội, thay đổi kinh tế chi chi cả.

Sau thế chiến thứ nhì, Âu châu bị tàn phá quá nhiều, cần bàn tay lao động để tái thiết, nên đã mở cửa cho dân Ả-rập nhập cư đông đảo. Bây giờ, tỉ lệ di dân gốc Ả rập tại Anh, Pháp và Đức đã lên đến từ 6% cho đến gần 8% dân số. Riêng tại Marseille của Pháp, Amsterdam của Hòa Lan và Malmo ở Thụy Điển, tỉ lệ dân Muslim đã lên đến 1/4 dân số! Và những nước này đang đau khổ vì “bệnh rệp”, vì những tập quán sinh hoạt quái đản đến từ tín ngưỡng của họ. Ai không giống họ, đều tức khắc bị xếp hạng là “infidels”. Mà gặp “infidels”, là phải dứt chẩu, để chóng lên thiên đàng với đấng Allah!

 Bên Á châu, Nhật và Úc nhìn tấm gương châu Âu, rất khắc khe trong việc kiểm soát di trú liên quan đến văn hóa và tín ngưỡng này. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Hussein Obama đã bật đèn xanh mời vào ào ạt trong mấy năm qua.

 Cộng sản là tai ách, là ác mộng của thế kỷ trước. Và hồi giáo quá khích đang và sẽ là máu lửa điêu linh của thế kỷ này. Barack Hussein Obama đã cùng một lúc, du nhập cả hai mốt chết người “Socialist Islamic” vào vùng đất hứa của di dân, nơi mà Michelle Obama từng công khai nói lên, là chưa bao giờ hãnh diện.

 Một bên là, những người Mỹ thiên tả, phóng túng và hồi gáo quá khích. Ồn ào náo động, muốn đè bẹp những gì không giống như họ, nhưng đang còn là thiểu số. Một bên khác, là những người Mỹ bảo thủ, tôn quý những giá trị tinh thần từ thời lập quốc của xứ sở này. Đa số thầm lặng, nhưng tức nước sẽ vỡ bờ. Trường hợp Obama lại được tái cử, liệu có tránh được xung đột quy mô như lịch sử xứ sở này đã phản ảnh hay không?

 Mới đây, nghị sĩ Geert Wilders, chủ tịch đảng tự Do trong quốc hội Hòa Lan vừa đến nói chuyện ở New York. Ông cảnh báo rằng, Âu châu đang đi vào giai đoạn chót “hồi giáo hóa”. Và sẽ không lâu nữa, Hoa Kỳ sẽ là ốc đảo cuối cùng của thế giới tây phương đối diện với một “Islamic Europe“! Chắc là ông Wilders chưa biết đến hoạt cảnh của mấy ông bà “Arab American Democrats” trong ngày đại hội Charlotte 2012 của đảng Dân Chủ !

Và mới ngày 20 tháng 10 vừa qua, Mục Sư da màu gốc Phi châu E. W. Jackson đã gay gắt lên tiếng thẳng với giáo dân về vai trò của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ trong vài năm qua, đã có đường hướng chống lại niềm tin Ki-Tô, chống lại nền tảng gia đình, chống lại giáo hội và chống lại thượng đế.

http://www.youtube.com/embed/Oi_KaZ53eDg?

Xin mời quý vị click vào hình hoặc link sau đây, để xem trực tiếp cho tận tường:

http://www.youtube.com/embed/Oi_KaZ53eDg??

***

Obama và con người thật.

Truyền thông Mỹ cứ la toáng lên là, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2012 rất là gay go ngang ngửa, và rất khó mà quyết định. Cũng tùy. Đa số cử tri Mỹ có tầm nhìn chưa thoát ra ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ được, nên họ chưa thấy quan tài. Mà chưa thấy quan tài, thì dĩ nhiên chưa nhỏ lệ. Còn đối với người tị nạn vừa mới nóng hổi vào Mỹ và đang còn hít thở đây, thì chuyện bầu cử không rắc rối ghê gớm như vậy.

Bầu cử, đơn giản chỉ có 2 việc: chọn mặt gửi phiếu, và kết quả đầu phiếu.

Lựa chọn: Trong cõi đời ô trọc này, chẳng làm chi có việc hoàn hảo, mà cũng chẳng có ai hoàn toàn. Cho nên, bầu cử chỉ là chọn ứng cử viên nào tương đối khá hơn người kia. Nhìn vào “resumé” của Obama năm 2008, rồi nhìn vào thành tích 4 năm của hắn và giá xăng hiện nay, có đủ để chọn người “tương đối khá hơn” hay chưa, trừ khi đôi mắt cận thị còn vướng cục ghèn định kiến hay miếng tửa thời trang liberal !

 Kết quả bầu cử: Cộng Hòa, hay Dân Chủ, có thắng bại chi, thì cũng chỉ là chuyện chính trị của chính-trị-gia Mỹ. Sở d ĩ người tị nạn có mặt trên đất Mỹ, trước hết là vì cộng sản hay độc tài trên quê hương họ, và thứ đến, chính là vì giới chính trị Mỹ đã bán đứng đất nước họ cho quyền lợi chiến lược và kinh tế ngắn hạn của Mỹ, như trường hợp của Nam Việt Nam.!

Người tị nạn dành lá phiếu trên tay của mình, cho con cháu mình. Dùng lá phiếu sao cho, nơi con cháu mình lớn lên, trong gió sớm không có tiếng còng quốc doanh trong xã hội chủ nghĩa. Và chiều về, có tiếng chuông ngân nga vọng lại từ chùa hay nhà thờ, thay vì tiếng thét đòi hồn của giáo dân quá khích.

Bầu phiếu như vậy, thì chả làm sao mà dân tị nạn thua cử được.

Thưa quý độc giả,

Cho rằng Obama là con người muôn mặt, thì có thừa, nhưng nếu bảo rằng Obama chỉ có 3 bộ mặt mà thôi, thì lại rất là thiếu. Muốn biết Obama đích thực có bao nhiêu bộ mặt, những bộ mặt đó như thế nào, chúng tôi xin mời quý vị cùng đọc một bài báo của một cử tri Mỹ. Để giữ được tính cách hoàn toàn khách quan, chúng tôi vừa chọn một bài viết của một cử tri Mỹ da mầu gốc phi châu. Mời quý vị đọc bài dịch, kèm theo nguyên bản Anh ngữ liền bên dưới.

****

TÓM LƯỢC TRUNG THỰC NHẤT VỀ BARACK VÀ MICHELLE.

(Dịch: LMN)

 Mychal Massie là một ngòi bút có uy tín, một xướng ngôn truyền thanh tại Los Angeles.

Một buổi chiều nọ, trên trang “twitter” của tôi, có người đã hỏi tại sao tôi không ưa đám Obama. Nói cho rõ hơn, họ đã viết: “Tôi phải hỏi, tại sao ông ghét cặp Obama”? Tại sao Ông không ưa hình ảnh lễ giáng sinh của gia đình Obama”? Câu hỏi có vẻ riêng tư, cá nhân, chứ không liên quan chi đến chính sách đường lối chi cả.

Sự thật là, quả tôi không ưa cặp Obama, tôi không thích điều chúng thể hiện, và dĩ nhiên là tôi không đồng ý với chủ trương đường lối và phương cách áp dụng, thi hành pháp luật của họ. Tôi không dấu diếm chi, là tôi rất coi thường vợ chồng Obama. Và tôi đã trả lời cho người hỏi tôi trên trang twitter, rằng tôi không thích lũ Obama, vì chúng đã quyết tâm biến xứ sở tôi thành một xã hội cộng sản.

Tôi không ghét bỏ chúng vì sự khác biệt nào cả, nhưng tôi phải lên tiếng cáo buộc chúng là một lũ kỳ thị màu da nặng nề, chúng là tín đồ Leninist trung kiên đã coi thường giá trị truyền thống của đất nước Hoa Kỳ. Obama đã lấc cấc khinh bạc uy tín của chức vụ lãnh đạo mà hắn đang nắm trong tay, và Michelle thì ngang nhiên lộ liễu khinh thường dân da trắng.

Tôi không thích cặp Obama vì hai người này vênh váo cái hạnh của hoàng đế và hoàng hậu. Tôi mong mỏi sự trang trọng với chiếc ghế Tổng Thống, và tôi đòi hỏi lòng yêu nước và thương dân từ người được giao phó thiên chức lãnh đạo quốc gia. Tổng Thống Reagan và Phu Nhân đã thể hiện lòng yêu nước và thương dân vô địch. Ông Bà Reagan đã làm cho người dân Mỹ cảm thấy hãnh diện về họ và những thành quả do chính họ đã tạo dựng. Obama đã kiêu căng ngạo mạn, tự mình bổ nhậm 32 viên phụ tá đặc biệt thuộc khuynh hướng cực tả. Việc thường xuyên xem thường Quốc Hội này cần phải đưộc chấn chỉnh.

Có thể nói Eric Holder là người kiêu căng nhưng kém cỏi bất tài nhất, đã nắm chức vụ Tổng Trưởng Tư Pháp. Có ai dám nghĩ rằng Tổng Thống Reagan lại đi chỉ thị cho Bộ Tư Pháp hành xử như một tổ chức băng đảng bao giờ chưa? Tổng Thống đương nhiên là một chính trị gia. Và ai ai cũng đều biết rằng những người làm chính trị không ít thì nhiều đều bóp méo sự thật, nếu không nói là láo khoét trắng trợn. Nhưng riêng Obama thì lại vô địch về gian dối, thiếu lương thiện, lừa gạt, xuyên tạc, lươn lẹo, gây hoang mang .. Họ đã ra rả làm tổn thương và sĩ nhục đến cái lễ độ cần phải gìn giữ trước quần chúng.

Tôi không ưa cặp Obama, vì cả hai cùng lộ liễu mù quáng trong trường hợp của Louis Gates, giáo sư Havard. Ông giáo sư da đen này lái xe bất cẩn, bị chận lại, thì ông ta lại lớn tiếng hống hách cự nự, bắt buộc nhân viên công lực phải làm nhiệm vụ. Obama bèn lên tiếng chửi bới là sở cảnh sát Cambridge đã “hành động ngu muội”, ra cái điều có như vậy mới đáng hãnh diện về America! Tôi xem câu nói đó là một phỉ nhổ vào mặt những người đã nằm xuống cho đất nước này, để rồi một người Kenyan, cùng với họ hàng hang hóc đang trong tình trạng di trú bất hợp pháp của hắn, có thể ào ạt đến đây, chẳng những tự do sinh sống, mà còn nhảy vọt lên những vị trí tột đỉnh quyền hành trên thế giới ! Riêng Michelle tha hồ mà căm ghét và chà đạp lên dân da trắng, nhờ có người Mỹ đủ mọi sắc tộc, mọi màu da đã đổ máu để cho người đàn bà này có quyền làm như vậy.

Tôi có một câu nói: “Khi người đời có tánh dấu diếm, dĩ nhiên là người đó có những điều cần phải che dấu”. Chưa có ông Tổng Thống nào phải tiêu nhiều triệu bạc cho việc che dấu kín mít hồ sơ quá khứ của mình. Và những câu chuyện mà vợ chồng Obama đã tiết lộ ra, bây giờ đã rõ ràng là không đúng với sự thật. Obama nói láo về những chi tiết như hai người đã gặp gở nhau như thế nào, ở đâu. Hắn nói láo về cái chết của bà mẹ. Trước đám đông, Michelle đã nói láo về chuyện Obama được thừa hưởng năm trăm nghìn đô từ gia đình. Obama đã nói láo về chuyện ông già hắn phục vụ trong quân đội, và buồn nôn hơn nữa là chuyện ông ta hoạt động nhân quyền.

Trong một diễn văn trước Quốc Hội Lưỡng Viện, Obama đã nói láo trước cả thế giới về Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Hắn cũng đã công khai xỉ vả, xài xể một dân biểu quốc hội đang tại chức. Obama đặt để chung quanh hắn toàn những chuyên gia xã hội chủ nghĩa, kỳ thị cuồng tín. Hắn hành xử ngược lại những điều lệ bảo vệ đàn bà và trẻ con, điều mà chính tổ chức Planned Parenthood cũng không làm. Obama có thái độ thù nghịch với giới doanh thương, và hung hãn không thân thiện với Do Thái. Vợ Obama tự thưởng mình quyền xử dụng thẻ tín dụng American Express Black Card, cái thẻ ăn tiêu xộp nhất trên thế giới.

Tôi lên án lũ Obama, vì trong khi người dân Mỹ đang khốn đốn, mất nhà cửa, mất công ăn việc làm, mất cả tiết kiệm hưu bổng, thì Obama và gia đình vừa kiêu căng phô trương lối sống vương giả, vừa đi lại xách động dị biệt giai cấp.

Tôi không thích đám Obama, tôi cũng chả cần xin lỗi, cũng chẳng rút lại những nhận xét công khai của tôi về họ và những đường lối của họ. Chúng ta phải nghiêm chỉnh lên án đám này về tội chúng bất kính đối với nhân dân Hoa Kỳ, và những hành vi quyết tâm vi phạm và xem thường hiến pháp, mà lẻ ra chính họ phải bị ràng buộc.

Việc mất cảm tình với đám này, chả ăn nhậu chi với màu da cả. Mà chỉ đơn thuần ở hạnh kiểm tư cách, ở thái độ và đường hướng của họ. Và tôi cũng không dấu diếm, là đã rất coi thường lũ này về trò chơi kỳ thị của chúng.

Quyết tâm của tôi, là làm mọi cách trong khả năng của mình, để đoan chắc hắn chỉ trị vì có một nhiệm kỳ. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói nữa, nhưng xin tạm kết luận nơi đây. Tôi nghiêm trọng lên án giới truyền thông đã bao che, không điều tra cặn kẻ, như giới truyền thông đã làm đối với các tổng thống Clinton và Bush, đã không vạch trần bộ mặt thật của chúng trước toàn dân. Chưa hề bao giờ có cái màn kịch một tổng thống da trắng và phu nhân dám coi thường luật pháp, huênh hoang phô trương quyền hành chức tước, chơi cha trên đầu mọi người, như cặp Obama đang làm vì ỷ vào màu da của họ.

Trong một bài báo của tôi, tựa đề “Nero In The White House”, tôi đã viết: “Cả đời tôi, dù là trong hay ngoài lãnh vực chính trị, tôi chưa bao giờ chứng kiến những trò thiếu lương thiện như vầy ..”.


So với những giai đoạn đen tối nhất trong nhiệm kỳ của các tổng thống tiền nhiệm, thói tự tôn, cứng đầu và kiêu căng của Obama vẫn chưa ai bì kịp. Nếu so sánh với Obama, thì nhân vật Nero trong bài báo của tôi rất đáng được phong thánh.


Nhiều người Mỹ mong muốn được hãnh diện lây, khi người đầu tiên cùng màu da với mình được đắc cử Tổng Thống. Nhưng thay vì vậy, người ta đã chứng kiến một người đàn ông nói láo bẩm sinh, một người đàn bà suốt kiếp xấu hổ về đất nước Hoa Kỳ; những đường lối thất bại, những dọa dẩm bình dân giáo dục chưa từng thấy ở bất cứ lãnh tụ chính trị nào.

Mychal Massie.

————————————————————————————-

Bảng Anh Ngữ:

BEST SUMMATION OF BARACK AND MICHELLE EVER
Mychal Massie is a respected writer and talk show host in Los Angeles .
The other evening on my twitter, a person asked me why I didn’t like the Obama’s? Specifically I was asked: “I have to ask, why do you hate the Obama’s? It seems personal, not policy related. You even dissed (disrespect) their Christmas family picture.”
The truth is I do not like the Obamas, what they represent, their ideology, and I certainly do not like his policies and legislation. I’ve made no secret of my contempt for the Obamas. As I responded to the person who asked me the aforementioned question, I don’t like them because they are committed to the fundamental change of my/our country into what can only be regarded as a Communist state.
I don’t hate them per definition, but I condemn them because they are the worst kind of racialists, they are elitist Leninists with contempt for traditional America. They display disrespect for the sanctity of the office he holds, and for those who are willing to admit same, Michelle Obama’s raw contempt for white America is transpicuous.
I don’t like them because they comport themselves as emperor and empress. I expect, no I demand respect, for the Office of President and a love of our country and her citizenry from the leader entrusted with the governance of same. President and Mrs. Reagan displayed an unparalleled love for the country and her people. The Reagan’s made Americans feel good about themselves and about what we could accomplish. His arrogance by appointing 32 leftist czars and constantly bypassing congress is impeachable.
Eric Holder is probably the MOST incompetent and arrogant DOJ head to ever hold the job. Could you envision President Reagan instructing his Justice Department to act like jack-booted thugs? Presidents are politicians and all politicians are known and pretty much expected to manipulate the truth, if not outright lie, but even using that low standard, the Obama’s have taken lies, dishonesty, deceit, mendacity, subterfuge and obfuscation to new depths. They are verbally abusive to the citizenry, and they display an animus for civility.
I do not like them, because they both display bigotry overtly, as in the case of Harvard Professor Louis Gates, when he accused the Cambridge Police of acting stupidly, and her code speak pursuant to now being able to be proud of America . I view that statement and that mindset as an insult to those who died to provide a country where a Kenyan, his illegal alien relatives, and his alleged progeny, could come and not only live freely, but rise to the highest, most powerful, position in the world. Michelle Obama is free to hate and disparage whites because Americans of every description paid with their blood to ensure her right to do same.
I have a saying, that “the only reason a person hides things, is because they have something to hide.” No president in history has spent over a million dollars to keep his records and his past sealed. And what the two of them have shared has been proved to be lies. He lied about when and how they met, he lied about his mother’s death and problems with insurance, Michelle lied to a crowd pursuant to nearly $500,000 bank stocks they inherited from his family. He has lied about his father’s military service, about the civil rights movement, ad nausea. He lied to the world about the Supreme Court in a State of the Union address. He berated and publicly insulted a sitting Congressman.
He has surrounded himself with the most rabidly, radical, socialist academicians today. He opposed rulings that protected women and children that even Planned Parenthood did not seek to support. He is openly hostile to business and aggressively hostile to Israel . His wife treats being the First Lady as her personal American Express Black Card (arguably the most prestigious credit card in the world). I condemn them because, as people are suffering, losing their homes, their jobs, their retirements, he and his family are arrogantly showing off their life of entitlement – as he goes about creating and fomenting class warfare.
I don’t like them, and I neither apologize nor retreat from my public condemnation of them and of his policies. We should condemn them for the disrespect they show our people, for his willful and unconstitutional actions pursuant to obeying the Constitutional parameters he is bound by, and his willful disregard for Congressional authority. And I have open scorn for their constantly playing the race card.
It is my intention to do all within my ability to ensure their reign is one term. I could go on, but let me conclude with this. I condemn in the strongest possible terms the media for refusing to investigate them, as they did President Bush and President Clinton, and for refusing to label them for what they truly are. There is no scenario known to man, whereby a white president and his wife could ignore laws, flaunt their position, and lord over the people, as these two are permitted out of fear for their color.
As I wrote in a syndicated column titled, “Nero In The White House” – “Never in my life, inside or outside of politics, have I witnessed such dishonesty in a political leader. He is the most mendacious political figure I have ever witnessed. Even by the low standards of his presidential predecessors, his narcissistic, contumacious arrogance is unequaled. Using Obama as the bar, Nero would have to be elevated to sainthood. Many in America wanted to be proud when the first person of color was elected president, but instead, they have been witness to a congenital liar, a woman who has been ashamed of America her entire life, failed policies, intimidation, and a commonality hitherto not witnessed in political leaders.

4 Attached files

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s