Thơ Như Nguyệt * Em Biết Mà

Thơ Như Nguyệt
Em Biết Mà

Em biết mà có hoa nào chẳng úa
Có lá nào một ngày chẳng rụng rơi
Có mây nào ngừng mãi ở chân trời
Có tình nào chẳng chơi vơi anh hở
Em biết mà yêu anh là sẽ khổ
Chim lạc bầy, sẽ có lúc cô đơn
Tình là chi mà sao muốn lủi vào
Như bò điên cố húc mầu máu đỏ
Em biết mà nên lời yêu chẳng tỏ
Nên lặng im, nên yêu rất âm thầm
Anh không hiểu nên anh hoài trách cứ
Bảo rằng em sao quá đỗi vô tâm

Em biết mà rượu nồng rồi cũng cạn
Nắng sẽ tàn mỗi cuối buổi hoàng hôn
Trăng khuyết/ tròn, khi ảo mờ khi sáng
Ngàn sao trời lịm tắt, mộng rồi tan
Em biết mà ai chống được thời gian
Mỹ nhân rồi cũng tàn phai nhan sắc
Tay kiêu sa một ngày cũng héo tàn
Da trắng mịn phai dần theo năm tháng

Em biết mà anh đầu môi chót lưỡi
Giọng thầm thì và có nụ cười tươi
Em biết mà, dại gì em cảm động
Em biết mà rốt cuộc cũng là không!

Quách Như Nguyệt
Oct 19th, 2012

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s