Những Vần Thơ Hồ Chí Bửu

Thơ Hồ Chí Bửu
Quán Khuya

Quán khuya- ta ngồi lừng khừng
Cô em quán nhỏ nửa mừng nửa lo
Mừng gì có một mối to
Lo vì uống đã rồi co chân chuồn..

TAY TRẮNG-TAY ĐEN

Năm bàn tay úp xuống
Một bàn tay lướt qua
Rồi dừng ngay một chỗ
Ta mỉm cười đứng ra

TỰ NHIÊN

Sáng mưa sớm học trò đi học trễ
Cô giáo buồn ngồi nhịp thước bâng quơ

GÓC TỐI GIÁO ĐƯỜNG

Không đi lễ vì ta vô số tội
Đêm Noel- trong góc tối lén nhìn
Em với Chúa – ta chọn em cho chắc
Chúa biết rồi – nên Chúa vẫn làm thinh..

KHI VỀ NGANG TRẢNG BOM

Ừ, thì ngươi cứ cạn ly
Rút cây kiếm gỗ xuống đi một đường
Biết ngươi đâu phải người thường ?!
Cũng như ta rặt một phường túi cơm
Bỗng rưng thương quá Trảng Bom
Cưu mang một nửa linh hồn. Bạn tôi..

TỤNG

Thắp một nén nhang hồng
Soi thấu đời trống không
Thắp một nén nhang lòng
Mang đi vào hư không

CHIỀU SÁM HỐI

Vô lượng- vô lượng
Lòng trần bể khổ
Lãng đãng mây hồng
Nhớ em từng chặng
Và trời sang đông
Đúng nhớ ngồi mong
Quỳ nghe rải mộng.

YÊU LÀM CHI MỘT GÃ LÀM THƠ

Yêu làm chi – tên nhà quê khờ khạo
Mê làm thơ và mê cả thế gian
Yêu làm chi- tên làm thơ đa đạo
Chúa nhật nhà thờ – rằm lại lên chùa

Tha anh đi – tên lãng du tội nghiệp
Không có xe hơi xế nổ nhà lầu
Vốn liếng chỉ vài bài thơ tán gái
Em thương rồi sợ không bỏ được đâu

Khi thế giới người ta xài điện toán
Hiệu ứng đa năng – hiệu ứng toàn cầu
Anh tối ngày ngồi than mây khóc gió
Đang mùa xuân mà ca ngợi mưa ngâu

Người ta thích nhuộm tóc vàng tóc tím
Còn anh chơi tóc trắng tự nhiên
Người ta sống ngụy trang mà vô nghiệm
Còn anh chơi xả láng trăm miền

Túm lại – anh không có gì đáng nói
Yêu làm chi để em khổ dài dài
Anh vốn của trời trăng và mây nước
Em biết rồi – anh đâu của riêng ai ?!

CHẠM VÀO KỶ NIỆM

Trèo lên đá núi ta gào
K ơi hai tiếng – tan vào hư không
Có chăng một chút bụi hồng
Bám trên xác lá rơi trong kiếp đời

Ta còn hay ta đã rơi
Xuống khe quên lãng bên đồi tịch liêu
Dường như có một buổi chiều
Chàng trai lãng tử ít nhiều phong sương

Bỗng nhiên dừng lại bên đường
Nhìn con sông nhỏ chia nguồn biển dâu
Ta về giũ áo công hầu
Xem đi- em thấy nguyên mầu thủy chung ?

Bỗng dưng nước mắt trùng trùng
Rơi rơi như thể một cung nhạc buồn
Ta còn đây quá đau thương
Cho em chắc sẽ cho luôn – không đòi

Xưa em tặng ta vết roi
Lên trái tim nhỏ – tiếng còi thấu xương
Em đi chẳng chút vấn vương
Ta ngơ ngác đứng mà tương tư người

Ba mươi năm nhớ tiếng cười
Ba mươi năm nhớ đến lời thề suông
Thôi em trăm nhớ ngàn thương
Chim bay dầu có mười phương cũng về

Mỗi người có một hồn quê
Với ta vẫn một lời thề trăm năm
‘Rắn đi hết nhớt còn dằm
Người thương đi mất- chỗ nằm còn đây’(*)
(*) Ca Dao

Hồ Chí Bửu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s