Thơ Trần Kiêu Bạc * Chỉ Mình Em Nhan Sắc Dã Qùy

Thơ Trần Kiêu Bạc
CHỈ MÌNH EM NHAN SẮC DÃ QUỲ

Không thể nào dừng chân đèo Mang Yang
Bởi dã quỳ vàng gọi mời phía trước
Lại không thể quay con đường đi ngược
Ngàn giọt mưa mùa chắn phía sau lưng

O6m đàn ngậm ngùi gẩy khúc bâng khuâng
Nghe tiếng cồng chiêng chảy theo hơi gió
Tưởng Pleiku chỉ là nơi ở trọ
Nào ngờ đâu dây nhớ thắt cõi lòng

Nhớ người Jarai đóng khố chân không
Thiếu nữ Bana ngực trần ra suối
Rẫy ngô xa làm thương thêm đắm đuối
Lạ mà quen mùi khoai nướng Lệ Cần

Có nỗi nhớ nào dẫn đến Phú Nhơn
Vào Đức Cơ đưòng xa sầu chia nửa
Bụi rắc qua song xé lòng mắt đỏ
Rừng dã quỳ chờ gió đẩy bay lên

Em một mình và chỉ một mình em
Một nhan sắc mềm lòng ai gặp gỡ
Về cao nguyên gở ra chùm sợi nhớ
Thấy còn y nguyên cánh áo lụa vàng

Thôi đành độc hành vượt dốc Mang Yang…!

Ở VÀM SÔNG NHỚ BẬU.

( phong cách Miền Nam)
Qua về ngang ngả sông nầy
Nhìn con nước chảy lòng quay quắt buồn
Bậu bay như cánh chuồn chuồn
Thân Qua ở lại mà hồn bay theo
Ngửa lên trời thấy trăng treo
Thò tay vọc nước thấy bèo hợp tan
Chiêm bao thấy Bậu mấy lần
Ở vàm sông cứ tần ngần bóng ghe
Sóng xô lại tưởng Bậu về
Mình ên bơi ngược mà nghe tiếng cười
Tiếng than hỡi Bậu mình ơi
Bứt chi sợi tóc cuộn đời thủy chung ?
Sông quê trăng nước chung dòng
Mình Qua thui thủi vàm sông một mình
Dề lục bình lá còn xanh
Tiếng kêu bìm bịp còn quanh cửa vàm
Chờ hòai Bậu vẫn biệt tăm
Qua còn đợi riết dẫu năm tháng dài
Vàm sông xưa nước vẫn đầy
Lòng Qua thiếu Bậu còn ai trong đời?

TRẦN KIÊU BẠC.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s