Thơ Nguyễn Thư Sinh * Buồn Của Trăm Năm

Thơ Nguyễn Thư Sinh
BUỒN CỦA TRĂM NĂM

Em sanh ra để đánh vần hạnh phúc
Còn phận anh là để đếm cô đơn
Con dã tràng nhìn sóng biển giận hờn
Anh nhìn cát tiếc cuộc tình đã lỡ

Ừ đành vậy, thôi thì không duyên nợ
Níu bàn tay sợ lụy một bàn tay
Chẳng men nồng mà hồn chếnh choáng say
Trời yên lắng sao lòng nghe gió bão

Tình ngày xưa là chút tình mộng ảo
Buồn hôm nay là buồn của trăm năm
Có bao giờ em bất chợt về thăm
Vùng kỷ niệm của một thời hai đứa

Chì cầu mong em  một đời xe ngựa
Cho dù anh lưng dựa cuối vực sầu
Con thạch sùng tắc lưỡi giữa đêm thâu
Rớt vào tim những điều không muốn nhớ

Lời đã nghẹn, mùa trăng xưa đã vỡ
Ai có còn phương ấy một nụ cười
Em sanh ra son phấn hiến cho người
Còn phận anh là cúi đầu đưa tiển

Nguyễn Thư Sinh
(Sept., 2012)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s