Thơ Hạnh Nguyên * Nhớ Một Chiều Mưa

Thơ Hạnh Nguyên
NHỚ MỘT CHIỀU MƯA !

Mưa giăng sầu nẻo phố
Lòng gợi nhớ một người
Lần đầu ta hội ngộ
Trời cũng đầy mưa rơi !

Mưa gợi nhớ người xưa
Lần đầu ta đưa đón
Nay mưa đã sang mùa
Tình vẫn đậm nét son

Nghe sầu dâng lên mi
Bóng anh giờ đâu thấy
Đời đôi ngã phân ly
Mình em bước nơi nầy

Tình ta nay úa màu
Đường nào ta chung lối
Nối vòng tay đan nhau
Nay trăng sao như tối

Đường khuya em bước vội
Sợ lối xa em về
Đường lê thê bóng tối
Rối tình sầu sơn khê

Hãnh Nguyên

HOA SIM TÍM !

Cánh hoa sim tím tóc em cài
Những chiều thu lạnh gợi nhớ ai
Kẻ ở quê hương người viễn xứ
Đêm về xao xuyến mộng tình dài
Chỉ sứt bờ vai em vá lại
Hoa nào tươi mãi chẵng nhạt phai
Nhưng khối tình ai ghi dấu mãi
Tình hoa luyến ái vẫn tươi hoài !

Hạnh Nguyên

BIỂN VẮNG !

Chiều buồn trên biển vắng
Ánh nắng phai nhạt dần
Hải Âu tung cánh trắng
Thoáng nghe hồn lâng lâng

Trùng dương ngăn tình ta
Biển chiều bao la quá !
Sóng cuộn ngoài khơi xa
Cho hồn em băng giá

Anh giờ nơi xa đó
Có nghe sóng ru hời
Lời nhớ thương xa vợi
Theo sóng tình buông trôi

Gọi mãi tên người yêu
Theo từng đợt sóng triều
Nhiều hơn bờ cát vắng
Có biết em buồn hiu ?

Hạnh Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s