Nguyễn Nguyên An * Tịnh Cốc Tây An

TỊNH CỐC TÂY  AN

Nguyễn Nguyên An

Nhà tôi trong thung lũng gió, nhiều ngôi chùa bao bọc, sớm chiều chuông mõ ngân nga. Vợ tôi bỏ tôi, tôi bồng, dắt bốn con nhỏ về quê nương cha mẹ, rảnh tay lao động nuôi con. Bao năm, tôi dạy học ở vùng cồn xao xác nhớ nhà, ky cóp mấy nhờ cha tôi dựng cho gia đình rách tươm của tôi mái nhà tranh. Ở nhà tre, tranh, nứa, lá, giữa bốn bề ruộng, vườn chùa, đêm đêm eo óc tiếng cóc, nhái, côn trùng nỉ non, và những hồi chuông ủ ê lòng tôi tê tái nỗi thương nhớ người phản bội và canh cánh lo toan cơm gạo ngày mai. Dù ngôi nhà không giúp tôi đủ ăn, nhưng có chỗ cho cha con tôi chui ra chui vào khi nắng quái, mưa dầm, nghỉ ngơi, ăn uống, các con tôi có chỗ học hành, tôi  có chỗ suy ngẫm thế thái nhân tình sau những cuốc xe mệt lử và vững gót, bản lĩnh trong việc làm trách nhiệm người cha tội nghiệp đối với đàn con nheo nhóc thiếu ăn, khát mặc, thèm mẹ, tha thiết sự chăm sóc bàn tay phụ nữ, kể cả bản thân tôi.

Tôi, ngày cuối chợ, đầu ga cùng chiếc xe đạp cà tàng đạp thồ chở khách với lòng ao ước xây nhà cấp bốn, có phòng học cho các con, có phòng riêng cho con gái đang lớn dậy từng ngày thích những phút riêng tư. Ứớc mơ ấy đối với tôi như chạm tới thiên đàng, nhưng tôi vẫn ôm hy vọng…

Cha mẹ tôi sinh mười con, tôi anh đầu, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề và bao hệ lụy. Thời người dân chung sức xây dựng đất nước sau hòa bình, có thể có khó khăn, khổ cực nhưng không điêu linh, mất mát như thời máu lửa. Anh em trai tôi tổ chức đi trầm. Tôi lớn tuổi, đôi chân không vụt một cái chạy lên lưng núi, yên ngựa như các em khi gặp biến. Tôi “cần cù bù khả năng”, các em cho tôi giữ “đung”, “xổ” giác trầm và nấu cơm. Một buổi sáng, các em chia nhau vào rừng “đạp cội” tìm trầm, tôi ở “nhà” làm bếp, ra suối dọn bến, xây nơi tắm giặt, phơi, móc áo, quần cho mấy em “đi làm” về sinh hoạt. Bất ngờ tôi nhặt được hai chỉ vàng hi hữu giữa rừng núi đại ngàn. Hôm ấy và  mấy hôm sau, tôi dọn sạch từng đoạn suối. Các em tôi đi làm về khen tôi “giỏi”, “ăn ở ngăn nắp, sạch sẽ”. Người ta nói nhặt: “được vàng thì mạt..”? Khi anh em tôi cùi hàng về nhà, bà ngoại tôi đã qua đời, tôi không được hộ niệm tiếp dẫn bà vãng sanh. Tôi sắm được chiếc máy ảnh, chuyển sang nghề chụp ảnh, mưu sinh.

Tôi đạp xe lang thang về làng quê, chợ Đông Ba, An Cựu, Phú Thứ… chụp ảnh lấy tiền hoặc đổi khoai, gạo, cá, mắm… miễn có cái đem về cho những con tàu háu ăn, há miệng khát cơm. Người ta chụp ảnh do ham vui, kỷ niệm, đua đòi. Chẳng hạn tôi chụp một cô gái bán bành mì với thúng mì nóng giòn ở chợ Đông, các cô khác cũng thích có ảnh kỷ niệm, bắt chước nhau gọi chụp và cứ thế tôi bấm lách tách hết cuốn phim lúc nào không hay. Có tiền, tôi mua nửa ký mỡ lợn, hai ký cá nục, móc ở ghi đông xe đạp vù về nhà. Chạng vạng, bóng tôi đỗ nhòa hẻm chiều ốm o, lầm lũi các con chạy ra đón tôi đầu hẻm, nhảy cỡn lên: “ba về”.  Gia đình tôi vỡ òa bữa ăn ngon, hạnh phúc ấm cúng. Rồi tôi đi chụp cho các em thiếu nhi các trường mầm non. Các em lúc nào cũng đẹp, dễ thương, tươi tắn, sự hồn nhiên mũm mĩm của các em giục tôi đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, báo chí. Chụp ảnh đăng báo, hưởng nhuận bút. Trong giai đoạn này, được sự trợ giúp của cha mẹ và mấy năm lao động khó nhọc của tôi, tôi xây một ngôi nhà cấp bốn khiêm tốn.

Những buổi trưa hè, nằm ngửa trên nền xi măng mát rượi, nhìn lên lớp rui, mèn đen ngù và lớp lớp ngói, thứ tự, thẳng tắp lòng lâng lâng. Ngôi nhà như được hạo khí trời đất, cho tôi “an cư lạc nghiệp” nhiều nguồn vui ập đến gia đình tôi. Tôi được giải thưởng ảnh nghệ thuật do báo Tuổi Trẻ tổ chức, giải thưởng ảnh nghệ thuật toàn quốc đầu tiên của Huế, Huy Tượng quận Năm, giải thưởng Việt Nhật… sau này chuyển qua viết, tôi được giải Cuộc thi viết “Dưới Mái Trường” do Nguyệt San Kiến Thức Ngày Nay tổ chức và nhiều giải khác… Tôi có tiền bắt điện, điện thoại, internet… cho ngôi nhà, làm thêm phòng cho các con học hành, ngủ nghỉ và tôi có vợ, các con tôi có mẹ mới chăm lo, con gái đầu tôi đang khao khát bàn tay mẹ.

Vợ tôi bảo: “Thương anh vì anh nuôi bốn con. Em lên thăm anh, thấy anh có nhà cửa đàng hoàng em mới lấy anh”. Rõ ràng, ngôi nhà không chỉ nâng giấc các thành viên trong gia đình mà còn giúp tôi có vợ, giúp tôi dần có tiếng tăm với xã hội. Ngôi nhà là nền tảng vững chắc, viên gạch nhỏ bé của Tổ quốc lộng lẫy và điểm son thành đạt đời người. Với tôi, còn là nơi tu dưỡng rèn luyện nhân cách mình.

Mấy năm trước, bên vợ tôi hỗ trợ cho gia đình tôi một ngôi nhà khác để cho con sau của tôi. Ngôi nhà nằm trên đồi, hướng Tây Nam, gần trường học, bãi tha ma, phía xa có núi Kim Phụng án ngữ. Tôi thích cô tịch, tối tối lên ngủ trông coi. Mỗi tối, tôi được im lặng, được một mình không nói chuyện với ai và hít thở không khí trong lành cho đến chín giờ hôm sau mới “hạ san”. Ngày, được một mình hít thở không khí cả ngọn đồi, đi hái củi, nhặt phân trâu bò vương vãi thật thanh thản, bớt đau đầu và cũng bớt sân, si, ham muốn, bon chen… Rồi tôi lập bàn thờ Phật, ăn chay, tu thiền, trì tụng Chú Đại Bi. Phước của Phật ban cho người tập tễnh tu hành là tôi, chị bên vợ tôi cúng dường tượng Phật Quán Thế Âm, chuông mõ… Tôi cám ơn chị: “Tiếng chuông, tiếng mõ em tụng kinh mỗi ngày vọng sang Pháp cầu cho chị được mạnh khỏe bằng an…”. Rồi sau này có Thượng tọa Nguyên Kim bên Mỹ, chị Trà My cư sĩ ở Huế, Cựu học sinh Quốc Học & Đồng Khánh ở hải ngoại giúp tôi dầu đèn… Họa sĩ Phạm Quốc Hùng cúng dường bức tranh Tâm Phật. Những ngày sóc, thi thoảng chị Trà My  đem hoa lên cúng Phật  ở tịnh cốc Tây An nơi tôi đang tu tập, hành thiền.

 

Sáu mươi năm trước tôi đang là một chủng tử trôi lăn theo nghiệp lực, dù chưa sạch tội nhưng đã đủ duyên sinh làm mới kiếp người để tiếp tục trả cũ. Kiếp này trần thân với bao điều khổ. Cực khổ niên thiếu, lớn lên long đong cơm áo, không danh phận, lại bị anh em, bạn bè ăn hiếp, xã hội chẳng nợ dành phần ưu tiên, sống co ro nhỏ bé thua thiệt giữa loài người. Tôi tìm đến thiền. Thiền là nơi an trú cho tâm hồn khổ ải và là phương thuốc chữa bệnh kém cỏi của mình. Điều hay, tôi đạt được ở thiền không phải thần thông quảng đại, sức khỏe siêu nhân hoặc làm được kỳ tích mà tôi thấy tội của mình. Cho dù mù mờ nhưng tôi cũng nhận ra kiếp trước tôi vụng tu, ngụp sâu vào luyến ái, sân si… nên bây giờ trầm luân sinh tử.

Tôi đạt một ít sức khỏe, tâm hồn ngày càng lành lặn hơn. Nhờ chuyên tập thiền tôi ít bệnh, từ một con người nóng tính, lâu dần hiền hơn, không tham lam, bỏ điều ác. Chẳng hạn thích ăn chay, không thích giết hại bất cứ một sinh linh nào. Và, những người xung quanh tôi không ghét tôi. Người ta không ghét một người thua họ, thiếu may mắn hơn họ, đứng dưới họ. Hình như họ thương tôi thì phải, cho dù thương hại. Như vậy, tôi đã khe khẽ mở cánh cửa thương yêu của trái tim đồng loại. Nhận được tình yêu thương của kẻ khác cũng là một pháp đáng cho mình tu tập.

Thiền theo thiển nghĩ của tôi là Zen của Nhật, Khí công của Trung Quốc, Yoga của Ấn Độ, mặc khải của Công giáo, vô vi của Lão tử… Lối sống thâm sâu, ảo diệu, mạnh mẽ của người xưa. Trong lịch sử Việt Nam, quân dân ta từng thắng đoàn quân thiện chiến Mông Cổ nhờ mưu lược, trí huệ và khí công tức là thiền Việt. Cha ông chúng ta đã đào tạo một người lính có tư chất của một vị tướng mới đủ sức đánh tan tác đạo quân phương Bắc hùng mạnh. Tất nhiên tôi không phủ nhận yếu tố võ thuật, mưu lược của người xưa. Võ thuật kể cả mưu lược chính là phần thô của thiền. Chính sự lợi ích to lớn của thiền như toán, như văn và nhiều Môn học cần thiết khác, nên tôi đề nghị đưa thiền vào giảng tập ở nhà trường. Ngoài ra, thiền còn là một môn tập thể dục trí lực, làm vệ sinh bộ não của các thế hệ trẻ đang dễ nhiễm độc vì thói hư tật xấu và những nguồn độc hại lai căng bên ngoài.

Ngôi nhà tôi đang ở là nơi sinh sống, làm ăn, quan hệ, học hành, chia sẻ buồn vui với xã hội. Ngôi nhà trên đồi trên đồi là nơi tôi tập tễnh tu thiền, nơi thờ cúng, mặc khải, cõi phúc lạc của tôi. Tôi đặt tên Tịnh Cốc Tây An.

Huế, 2012

N.N.A

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s