Khê Kinh Kha * Chuột Chù Học Gỉa

Chuột Chù Học Gỉa

Truyện Ngắn Khê Kinh Kha

(Bài viết dựa theo truyện “Con Chuột” của tác gỉa Trần Mộng Tú, đăng trong Văn 105 & 106, tháng 9 & 10, 2005)

Kính thưa bà chủ nhà:

Từ ngày tôi dọn nhà đi tìm nơi khác để share phòng, tính đến nay cũng gần một năm rồi, mà bây giờ tôi mới có thời giờ viết cho bà lá thư này. Thật sự tôi cũng lu bu nhiều thứ lắm, nhất là việc tìm chổ ở mới cho vừa ý, chuyện introduce thể thơ Lục Bát vào xã hội của chúng tôi, rồi đến chuyện tình duyên lẫm cãm với mấy cô bồ ghen tuông này nọ. Sở dĩ tôi thấy cần phải viết, không phải chỉ để cho bà, mà để cho cả lòng tôi nữa, khi mà tôi thấy rằng việc làm của tôi có nhiều ý nghĩa.

Trước tiên, tôi muốn xin lỗi bà về việc tôi đã đến chiếm ngự cái phòng kho nhỏ bé ở dưới basement nhà bà mà không được sự ưng thuận của bà. Mới đầu tôi nghĩ chắc chỉ ở tạm vài tuần hay vài tháng cho qua khỏi mùa đông thôi, vì thực tình mà nói, khi xem xét căn nhà của bà thì tôi thấy gia đình bà không có gì gọi là dư dã cho lắm, đồ ăn cũng chẳng thấy gì là nhiều. Chẳng thấy cheese, chẳng thấy spaghetti noodles hay Ragu sauce, chẳng thấy garlic bread, chẳng potato chips, chẳng crackers, chẳng frozen pizza crush, etc., nên tôi cho rằng ngôi nhà bà không phải là nơi tôi có thể nương tựa đươc lâu dài. Nhưng tôi vẫn chọn nhà bà để ở tạm là vì mấy cái kệ sách “hấp dẫn” ở trong nhà kho của bà. Đâu ngờ từ cái gọi là “ở tạm” vài tuần đó, nó đã kéo dài đến hơn tám năm trời.Tôi phải thú thật với bà là tám năm cư ngụ nơi nhà kho của bà là tám năm hạnh phúc nhất của đời tôi. Chắc đọc đên đây bà bỉm môi cười và cho rằng tôi chỉ miệng lưỡi để lấy lòng bà, với hy vọng bà sẽ cho tôi trở về ở lại. Nhưng trước khi bà bỉm môi kinh bỉ, xin bà hãy đọc hết lá thư này của tôi.

Chắc bà thắc mắc tại sao tôi lại mê thích mấy cái kệ sách của bà? Tôi xin tự giới thiệu với bà tôi là “Chuột Chù Học Gỉa”. Trong xã hôi Chuột của chúng tôi, cái title này rất quí trọng và high class. Muốn được gọi là “Học Gỉa”, Chuột phải là nhân vật có học và dĩ nhiên biết đọc, biết viết. Phải tốt nghiệp trường “Đại Học Bách Khoa Chuột”, Đại Học này nằm bên cạnh Đại Học Harvard của xã hội human tại Cambridge. Phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong đời sống thực tế hằng ngày. Ngoài ra cũng phải biết đọc, biết viết và nói được ít nhất 3 thứ tiếng ngọai ngữ như English, Pháp, Ý, Spanish, Chinese, Arabic hay Vietnamese. Cùng một lúc phải đào tọa được bốn sinh viên được nhận vào “Đại Hoc Bách Khoa Chuột”. Với chức vị “Chuột Chù Học Gỉa” này, chuột tôi có triển vọng một ngày trong tương lai sẽ được đề cử vào “Hàn Lâm Viện Chuột”, thì ba đời con cháu của tôi được cung cấp Cheese, bánh mì, crackers hay gạo đều đặng mà không phải cực nhọc đi tìm. Có rất nhiều lần bà gỏ cửa và lên tiếng trước khi vào nhà kho, lúc thì nói tiếng Anh, lúc tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tôi đều hiểu hết. Rất nhiều lần tôi đứng gần ngay cửa để chạy ra hù bà vài cái. Tôi thấy tội nghiệp cho bà những lúc ấy vì thấy mặt bà xanh như lá magnolia, tay chân thì run lẩy bẩy như chuột rơi vào hồ nước giữa winter, rồi sau đó thấy bà chạy đi thay quần. Tôi thành thật xin lỗi bà việc này, nhưng vì tôi phải train mấy sinh viên Chuột Chù của tôi cách thức hù mấy bà chủ nhà như thế nào. Không những tính tôi thích đọc sách báo, mà vì với chức vị “Học Gỉa”, tôi cần phải đọc và khảo cứu nhiều sách báo khác nhau. Những kệ sách của bà có rất nhiều sách báo cũ và mới mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở những nhà kho dân Mỹ, cũng như tại Barnes and Noble Booksellers hay Books-A-Million. Nào là những tạp chí khác nhau như Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Phụ Nữ Gia Đình, Thư Quán Bản Thảo, nào là những tuyển tập thơ, nhạc, truyện dài, truyện ngắn của nhiều tác gỉa khác nhau, và còn cả những biên khảo, tiểu luận, hồi ký, bút ký… Thật tôi như vớ được hũ vàng. Tôi đọc ngấu nghiến, hết cuốn này đến cuốn khác. Cứ một hay hai tháng lại có thêm những tạp chí mới khác, đọc hoài không hết. Đã vậy, trong nhà kho lại có một bao gạo jasmine thơm ngát, nên vừa ngồi (hay nằm) đọc vừa có gạo thơm để nhấm nháp mà không phải đi đâu xa để tìm. Thật là thiên đàng ở thế gian này. Cho nên có độ tôi lên pound đùng đùng. Bác sĩ khuyên tôi phải exercise mỗi ngày vì không muốn tôi bị heart attack. Vì thế mà thỉnh thoảng bà nghe được những tiếng động dưới gầm nhà hay trên attic nhà bà là vì tôi đang jogging với lũ học trò. Thưa bà, tôi rất yêu quí sách báo nên tôi cố gắng giữ gìn cẩn thận những sách báo của bà, bằng chứng là bà không thấy một cuốn nào bị cắn nát mặc dù giống Chuột của chúng tôi hay gặm nhấm. Chỉ có một điểm tôi phải xin lỗi bà là một số phân đã dính vào những cuốn sách này. Sự thật đó không phải là phân của tôi, mà là của học trò tôi. Tôi đã dặn dò chúng nhiều lần là không được bừa bải như thế, nhưng thưa bà, người ta vẫn thường nói; “ Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò” là thế thưa bà. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng mong bà rộng lòng tha thứ cho chúng tôi.  Nhờ những sách báo này mà tôi đã học hỏi được nhiều về văn hóa cũng như tập quán của nước bà. Tôi được biết thêm nước bà có cuộc chiến tranh Nam Bắc giữa khối Cộng Sản và khối Tự Do. Cuộc chiến tranh của nước bà thật là thê thảm, bao nhiêu xương máu đã đổ ra. Tội cho bao người chết trẻ, bao ruộng vườn làng mạc tiêu tàn. Cuối cùng vào tháng Tư năm 1975, Cộng Sản miền Bắc đã chiếm được vì đồng minh Mỹ đã bỏ rơi dân tộc Miền Nam bà. Gia đình bà cũng như bao gia đình khác đã phải bỏ nước đi tị nạn khắp nơi trên thế giới. Tính đến nay cũng đã hơn 31 năm rồi. Tôi rất cảm thông cho nỗi thống khổ của dân bà. Tôi vẫn thường nghe vợ chồng bà than buồn chán và cô đơn ở xứ này, cũng như thường nghe ông bà nhắc với nhau về những kĩ niệm xa xưa ngày nào trước 75. Tôi thấy thương và tội cho chồng bà. Ông ta không muốn bà buồn thành ra ông chỉ âm thầm với những nỗi niềm ray rức riêng mình mà thôi. Sở dĩ tôi biết được là vì ông hay ngồi than thở một mình khi không có bà ở nhà. Có nhiều hôm ông ngồi khóc hu hu như trẻ con vì có lẽ qúa tủi thân, nhất là sau những lần bị bà càu nhàu, la rầy này nọ. Bà có còn nhớ không khi bà làm bài thơ “Thử Sống Chung” để dáng vào sau cánh cửa nhà kho? Ông chồng bà có nói đại khái là bài thơ làm cho chuột sao như cho chính ông ta. Lúc ấy bà chỉ im lìm hay vô tình không chú ý đến lời than thở này của ổng. Hôm sau khi không có bà ở nhà, ông vào nhà kho, đọc tới đọc lui bài thơ. Rồi cứ mỗi lần đọc xong ông lại thở dài than: “Chuột ơi, mày còn sướng hơn tao nhiều, bà xã tao còn làm thơ làm hòa với mày, còn tao thì cứ bị la mắng tối ngày, tao rầu lắm mày có biết không? Nhiều khi tao chỉ muốn bỏ đi cho rồi nhưng không đành lòng vì tình nghĩa vợ chồng”. Rồi tôi thấy nước mắt ông rưng rưng nhỏ giọt. Lúc ấy tôi muốn chạy ra an ủi ông vài lời nhưng nghĩ rằng không tiện lắm vì sự khác biệt giữa con người và chuột (và tôi cũng không muốn mình bị như số phận của những con chuột hay con puppy trong truyện “Of Mice and Men” của John Steinbeck). Đây cũng là một trong những lý do chính mà tôi muốn viết lá thư này cho bà. Bà chủ ơi, tôi khuyên bà nên đối xử với chồng bà ngọt ngào và dịu hiền hơn. Không có đàn ông nào thích vợ mình chưỉ mắng tối ngày đâu thưa bà. Họ càng không muốn có người vợ dữ như “bà chằng lửa”. Tôi đã ở share phòng rất nhiều nơi và đã chứng kiến bao cảnh gia đình tan nát cũng chỉ vì người vợ không biết respect chồng, hay chửi mắng la rày chồng tối ngày. Bà thử nhớ lại xem vì sao ngày xưa khi mới lấy nhau, vợ chồng bà hạnh phúc, không bao giờ có chuyện cãi vã nhau. Có phải là vì lúc ấy bà còn dịu hiền, tình tự và hay nhỏng nhẽo với ông không thưa bà? Bà nên nhớ rằng đàn ông họ rất thích vợ nhỏng nhẽo và âu yếm họ. Tôi biết đàn bà nào cũng hiểu việc này là cần thiết cho tình yêu và sự bền vững của lứa đôi, nhưng vì khi sống với nhau nhiều năm thì các bà bắt đầu lấn át muốn làm big boss trong gia đình, la mắng chồng con. Rồi từ từ thành thói quen mà không biết. Trong xã hội Chuột của chúng tôi, có một câu châm ngôn rất thiết thực, nói rằng “Good man is hard to find, don’t chase him away”. Sau hơn tám năm “ở tạm” nơi nhà bà, tôi biết chồng bà là người good man, vì thế tôi khuyên bà đừng vô tình “chase him away”. Tôi cũng biết rõ bà cũng là người tốt và có lòng nhân đạo nữa. Bằng chứng là bà vẫn thường cầu nguyện bình an cho mọi người dân còn sống dưới ách độc tài nơi quê hương bà. Bà còn donate tiền cho quĩ thuyền nhân, quĩ 9-11 và quĩ Katrina. Khi bà tìm cách đuổi tôi đi vì tôi đã hù bà nhiều lần, cộng thêm cái bừa bải của học trò tôi. Nhưng bà vẫn thấy áy náy trong lòng nên bà đã để cho tôi một bát sữa lớn (just in case I come back). Tôi cám ơn bà rất nhiều. Vì thấy bà là người tốt nên tôi mới khuyên nhủ bà bỏ đi cái tính hà hiếp và độc tài của mình. Vợ chồng bà đã phải từ bỏ tất cả để ra đi tìm tự do, và để xa lánh chủ nghĩa độc tài, thì tại sao bà lại muốn áp dụng chính sách độc tài và hà hiếp này trong gia đình bà. Thưa bà, sống tha hương trên xứ người đã là một việc đau lòng lắm rồi, mà còn bị vợ la mắng tối ngày thì làm sao kham cho nỗi thưa bà. Bà có biết tỉ số li dị (và tự tử) ở nước Mỹ này rất là cao chỉ vì họ không kham nỗi pressure trong công ăn việc làm hằng ngày cộng thêm pressure tại nhà nữa. Tôi còn nhớ trong ca dao tục ngữ của nuớc bà có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, mà nhất là người mà bà đang cư xử lại là người bạn đời của bà, thì bà lại càng “lựa lời” hơn hết phải không thưa bà? Tôi hy vọng bà hiểu rõ lòng tôi trong việc khuyên nhủ nàỵ

Thưa bà, cũng nhờ mấy cái kệ sách của bà mà kiến thức và hiểu biết của tôi trội  hơn hẵng những người bạn “Chuột Chù Học Gỉa” cùng lứa. Tôi đã học được thể thơ Lục Bát của dân Việt bà. Có thể nói Lục Bát là một thể thơ rất là cổ điển đối với xã hội Việt Nam bà, nhưng đối với xã hội Chuột thì đây thật là mới mẻ, tân kỳ và bay bướm. Cũng như đối với xã hội bà thì thơ Tân Hình Thức rất là mới mẻ, nhưng với chúng tôi thì Tân Hình Thức chỉ là classic thôi. Chúng tôi đã có Tân Hình Thức hơn 60 năm rồi. Thể thơ Lục Bát của xã hội bà đã làm cho tôi mê say học hỏi và nguyên cứu. Tôi đã đọc hết tập truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du (wow quả là một tuyệt phẩm), cũng như đọc những bài thơ lục bát đăng tải trong những tạp chí. Thưa bà, tôi đã introduce thể thơ Lục Bát này vào trong xã hội của chúng tôi, và đã được rất nhiều người ngưỡng mộ, học hỏi, mặc dù vẫn có một số bảo thủ chỉ sợ thể thơ Lục Bát làm lu mờ đi thể thơ cô điển Tân Hình Thức của mình. Tôi thiết nghĩ chừng vài tháng nữa chúng tôi sẽ có những sáng tác theo thể thơ lã lướt này. Nếu thể thơ Lục Bát được phát triển mạnh trong xã hội chúng tôi, thì việc tôi được đề cử vào “Hàn Lâm Viện Chuột” có thể sẽ xãy ra nội trong năm nay. Tôi sẽ là người trẻ nhất được đề cử vào “Hàn Lâm Viện Chuột” trong lịch sử Chuột của chúng tôi. Thưa bà, đây là bài thơ tôi mới sáng tác theo thể Lục Bát, tôi xin dành tặng riêng cho bà và chồng bà, mong bà đừng chê bai:

xin cuối đầu – cám ơn bà cho tôi cuộc sống thật là bình an hơn tám năm – được share phòng tám năm chữ nghĩa văn chương dồi dào tám năm cơm nước ngọt ngào tám năm sách báo ra vào thảnh thơi

kiếp tha hương – phận con người trăm năm thân thế tuổi đời thoáng mau vợ chồng tình nghĩa bền lâu một lời dịu ngọt, bạc đầu có nhau.

Một lần nữa, tôi xin cám ơn bà rất nhiều và ước mong bà rộng lòng tha thứ cho những việc làm không được mấy vừa ý của tôi và của tất cả những học trò của tôi. Thành thật kính chúc bà mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào và nhất là gia đình bà được thêm nhiều hạnh phúc. Tôi hứa, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé về thăm gia đình bà và hứa sẽ không hù bà nữa.

Best Regards,

Chuột Chù Học Gỉa

Khê Kinh Kha (VA 06-06)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s