Truyện ngắn Trần Minh Nguyệt * Mơ Ước Một Mùa Xuân

MƠ ƯỚC MỘT MÙA XUÂN
Truyện ngắn Trần Minh Nguyệt

   
            -Alô!Chị ba phải không?
    -Vâng!Chị đây, tàu em cập cảng rồi à?
           – Không phải chị à, tàu chạy gần bờ ở Hải Phòng nên có sóng, em nhớ chị nên gọi nói chuyện một lát.
           Im lặng một lát, tiếng nói của Hải lại vang lên:
             -À mà chị ơi? chị lại đổi số điện thoại nữa à? Bộ chị trốn nợ ai sao? Làm thằng em này tìm số điện thoại mới của chị muốn chết luôn đó.
              Hương cười : “ em lại chọc chị rồi, chị dùng sim này đã được 2 tháng rồi mà, tại em lênh đênh ngoài biển, chị không báo cho em được thôi.” nàng chờ đợi.
           – Dạo này chị khỏe không? Ba, mẹ em, cô, dượng vẫn khỏe chứ?
           -Mọi người vẫn khỏe- Hương ngập ngừng, mọi chuyện đều tốt đẹp em à. Em về sớm sẽ có điều bất ngờ, và điều này sẽ làm em vui, chị chắc chắn như vậy. Hương mỉm cười với mình.
          Im lặng một lát.
         Không nghe có tiếng trả lời, Hương bấm máy gọi lại, nhưng điện thoại báo là ngoài vùng phủ sóng rồi. Hương buồn buồn xếp chiếc điện thoại cho vào túi áo lạnh. Hình ảnh Hải bỗng hiện ra trong trí nhớ Hương như một đoạn phim buồn. Dường như mỗi lần được gặp lại Hải, hay trò chuyên thân tình qua điện thoại-Hương cũng cảm thấy rất buồn, chuyện của Hải như  một nỗi ám ảnh không rời !

     
             – Tôi không sống với ông được nữa, ông bất tài vô dụng, không làm gì ra tiền, sống với ông tôi khổ cả đời. Liên hét to
              Thanh -chồng Liên, gườm gườm nhìn cô , vẻ mặt tối lại-im lặng.
            Vợ chồng Thanh- Liên đã bất hoà từ nhiều năm, cải vả nhau suốt ngày, và Liên cảm thấy không còn gì lưu luyến với người chồng nghèo khó, không có “ tài” này nữa.
            Liên vào buồng xếp quần áo của mình và Hải vào va li .Cô quyết định dẫn Hải đi với mình- lúc đó Hải mới 6 tuổi. Liên để thằng Hân -3 tuổi ,ở với Thanh. Hân nhìn mẹ vội vàng thu xếp áo quần, cảm nhận được là mẹ  sẽ bỏ nó ở lại. Hân nhìn vào mặt mẹ đăm đăm nhưng không khóc, Hân cố quanh quẩn bên mẹ và anh , rồi nó chợt mở tủ lấy quần áo của mình bỏ vào va li như Liên đã làm.. Liên lạnh lùng nhặt áo quần của Hân bỏ ra giường. Liên hấp tấp kéo tay Hải đi như chạy ra khỏi nhà. Sau khi nhìn thấy mẹ và anh đã đi qua khỏi cổng ngõ, Hân lăn ào xuống nền nhà khóc sướt mướt, sau đó nó lồm cồm ngồi dậy chạy ra nằm vạ ở ngoài sân chắc là trong cái đầu bé nhỏ thơ ngây ấy nghĩ rằng làm vậy thì mẹ và anh Hải của nó sẽ trở về .
         
            Ba ngày sau, Hải một mình chạy về nhà nói là nhớ em, thăm em, nhưng cũng từ đó, nó ở lại với em nó luôn, không quay về ở cùng mẹ nữa.
  
             Thanh không có nghề nghiệp nào thành thạo khả dĩ có thể kiếm ra tiền nên chỉ sống nhờ vào 2 sào ruộng và tiền bán xoài trong khu vườn mỗi mùa. Nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của mẹ Hương- là chị của Thanh., nên ba cha con anh cũng đắp đổi qua ngày.Mẹ Hương biết em mình chật vật, nghèo thiếu nên mỗi lần đi chợ mua thức ăn cho gia đình, bà cũng bớt lại một ít tiền để mua riêng đồ ăn cho cha con Thanh. Cuộc sống của ba cha con Thanh cứ lặng lẽ vậy,chỉ có Hải hồn nhiên cười nói vài câu, còn Thanh và Hân suốt ngày hình như câm lặng . Trưa,-chiều ,Thanh lo nấu cơm, kho nấu chút thức ăn để sẳn ở gian bếp. Ai muốn ăn giờ nào, bao nhiêu cũng được. Ai muốn làm gì thì làm. Đời sống như ngưng lại trong căn nhà lạnh lẽo của ba cha con Thanh.
              Sau giờ học ở trường , Hải còn đi loanh quanh trong xóm để chơi với những đứa trẻ khác,còn Hân thì không. Hân cứ lủi thủi một mình ở hiên nhà, hay trong một góc tối. Nó theo chơi với con mèo tam thể nhỏ như với ngưòi bạn thiết không rời. Hải rất thông minh-là một học sinh xuất sắc của lớp Năm nhưng càng về sau, sức học của nó ngày càng yếu dần, yếu dần,và đến năm học lớp 7 thì Hải không còn theo kịp chương trình, theo kịp bạn bè nữa. Suốt ngày nó đi rong chơi lêu lõng hết nơi này đến chốn nọ  nhiều lần tới khuya mới lần mò về tới nhà ngủ vùi đến sáng hôm sau .Hôm nào ngủ dậy muộn thì Hải bỏ học luôn. Cuối năm lớp 8 Hải bị thi lại 3 môn: Toán, Anh Văn, Sử.. Hải không muốn thi lại ,chán ngán chuyện học hành vì vậy suốt hai tháng hè không học ôn được chữ nào cả.!
              Mẹ của Hương – Cô ruột của Hải, không nỡ nhìn thấy đứa cháu đích tôn của dòng họ Lê không tốt nghiệp được cấp 2. Bà ngày đêm năn nỉ khuyên lơn giải thích cho Hải thi lại, và ” mưa dầm, thấm lâu” Hải vì thương cô mình nên miễn cưỡng hứa hẹn sẽ tiếp tục chuyện học tập nhưng được đến đâu hay đến đó ! Và sau này, Hải hầu như chỉ học để lấy lớp, học cho vui lòng người cô nặng tình với nó mà thôi.
         
             Hải vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp, 20 điểm không thừa, không thiếu một điểm nào. Nhưng đó cũng không phải là kiến thức của chính Hải, mà là kết quả của sự lanh lảu, quay cóp trong khi thi của Hải mà thôi!
           Ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 rồi mà Hải vẫn không làm hồ sơ, Mẹ Hương phải tự đi mua hồ sơ, rút học bạ,giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nộp vào trường THPT bán công Trần Hưng Đạo, có lẽ đó là hồ sơ cuối cùng của Trường.vì đã là buổi chiều của ngày mãn hạn.
          Sáng nào cũng vậy, mẹ Huơng cũng thức dậy sớm năn nỉ, ỉ ôi với Hải cầm vở đến trường.Và sau đó, hầu như tuần nào cũng vậy, mẹ Hương cũng bị Giáo viên chủ nhiệm mời đến trường vì những trò quậy phá của Hải.
           Giữa năm lớp 10 xảy ra một chuyện bất ngờ đã làm thay đổi dần cuộc đời của Hải: Đó là một cuộc đấu khẩu giữa Hải và An- lớp trưởng lớp .
          An nhìn Hải nghiêm khắc:” Hải ! bạn thường xuyên không thuộc bài, lại hay nói chuyện, quậy phá làm ảnh hưởng tới lớp. Tuần nào lớp mình cũng bị phạt lao động.”
         Hải trừng mắt: “Tao làm gì mặc tao, mầy có quyền gì mà xen vào,một lần nữa là tao đập vỡ mặt ra đó nghe chưa?”
          An nóng bừng mặt – giọng run run nói: “Mầy biết con bò không? nó mạnh hơn con người gấp nhiều lần mà con người vẫn dùng cái trí của mình để chế ngự,làm chủ được nó, Tao nghĩ mầy cũng vậy, tất cả những gì mầy có chỉ là sức mạnh mà trời ban sẵn cho mầy mà thôi, ngoài ra mày chẳng có chút lý trí nào! “
            Hải tím mặt vì giận- nhìn An trừng trừng. Nó cảm thấy xấu hổ, lòng tự ái của nó bị tổn thương.Hải muốn khóc mà không khóc được. Nó nén nỗi giận, và nước mắt hình như đã chảy ngược vào lòng.
       
            Sau hôm gây sự với An bị tổn thương khó quên, lại bị đám bạn bu quanh cười chế giễu, Hải miệt mài học không kể ngày đêm. Nó mày mò tự học lại những kiến thức bị trống, bị hổng từ năm lớp 6 trở lên. Với lòng kiên nhẫn, chăm chỉ cùng sự thông minh vốn có của mình, cuối năm lớp 10 Hải đã đuổi kịp bạn cùng lớp, và hai năm 11, 12 Hải đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất của trường.
          Hải thi đậu tốt nghiệp loại khá và đậu luôn trường Đại Học Hàng Hải khoa sửa chữa và bảo hành máy tàu thủy. Ai cũng vui mừng cho Hải từ nay tương lai đã mở rộng, nhưng riêng Hải thì luôn ưu tư, trầm mặc và ít nói cười hơn. Hương biết được Hải đang lo không biết lấy tiền đâu để đóng học phí,tiền đâu để ăn học ở nơi xa lạ. Hải có lần tâm sự với Hương rằng mẹ cậu nói nên bỏ trường Đại học Hàng Hải đi, ôn thi lại vào trường Sư phạm cho được gần nhà ,khỏi tốn tiền học phí, tiền ăn, ở. Như vậy mới có thể tiếp tục con đường học tập được…
            Mẹ Hương chỉ còn một phương cách là kêu gọi sự đóng góp tiền của anh em Hương và khuyến khích Hải nhập trường, vì biết chuyện thi lại năm sau là không có gì bảo đảm . Tiền học phí, tiền ăn, tiền ở rất nhiều mà tiền nhà gởi vào cho không đủ. Hải xin làm thêm tiếp viên nhà hàng để khỏi tốn tiền ăn buổi tối (Hải ăn thức ăn còn thừa của khách,) mà còn tiền kiếm được Hải có thể chi trả cho tiền phòng, tiền học của mình.
          Năm năm đã trôi qua cuộc đời Hải như một giấc mơ, cuối cùng Hải cũng đã tốt nghiệp đại học. Hải xin làm cho công ty vận tải tàu biển Hải Đăng- vận chuyến hàng hoá trong và ngoài nước. Vừa làm, vừa học thêm- bây giờ Hải đã là máy ba của tàu. Lương 1 tháng được hơn 14 triệu. Hải không còn phải bạn tâm về chuyện tiền bạc nữa nên có vẻ hoạt bát hẳn lên- lúc nào cũng sẵn có một nụ cười. Nhưng chỉ riêng Hương mới hiểu được nỗi lòng Hải- trong sâu thẳm của lòng Hải có một đám mây mù vô hình đang che mờ cuộc sống anh. Có lần Hải nói như bông đùa nói với Hương : ” Chị Huơng à, “Cha, mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con” mà lá chắn của em và Hân rách nát tơi bời như thế, thì che chở làm sao được đây hả chị? Em và Hân lớn lên sống theo kiểu ” tự sinh, tự diệt” thật bất hạnh- nghĩ mà buồn.!”
          
             Thằng Hân- em Hải, trông yếu đuối- lơ ngơ ,suốt ngày câm lặng, không nói, không cười. Từ thuở nhỏ ,nó chỉ biết lặng lẽ chơi với những con vật nho nhỏ như gà con, vịt con. mà thôi. nên càng lớn lên càng ngơ ngác với mọi người chung quanh. Không ai hiểu được nó nghĩ gì trong đầu.Những uẩn ức không hề một lần được bày tỏ mà giấu kỹ trong sâu thẳm của đáy lòng, nên chiều chiều Hân thường mang sáo ra ngõ ngồi thổi một mình! Nó thổi sáo hằng giờ, hằng đêm- những bản nhạc không tên gọi ngấu hứng mà khiến người nghe buồn đến não lòng.!
              Nó lặng lẽ học. Lặng lẽ vào thi trường cao đẳng chế tạo máy ở Thủ Đức. . Mọi chi phí ăn học, phòng trọ riêng, Hải đã lo cho em mình thật chu đáo. Anh đã gởi cho Hân rất nhiều tiền với hy vọng Hân ngày càng vui lên để mà tiếp tục sống nhưng bệnh trầm cảm của Hân dường như không thuyên giảm. Ngoài những giờ phải tiếp xúc với với bạn bè, thầy cô. Hân vẫn co rút sống một cõi riêng của đời mình.
      
             Hân tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu,được học liên kết lên đại học nhưng Hân không học tiếp, cũng không xin việc làm mà quay trở về quê .Ngày ngày chìm đắm trong cô đơn, gởi nỗi lòng hằng đêm theo tiếng sáo bay xa…
            Thanh và Liên vẫn sống li thân,nhưng không ai lập gia đình khác cả !.Hải cảm thấy vừa thương, vừa giận cha mẹ mình. Bóng dáng Hân lầm lũi lặng lẽ luôn sống trong mộng mị. cô đơn đã làm Hải dằn văt. đau xót không nguôi. Nhiều lần-Hải tự nghĩ- “ cái nút ai thắt thì chỉ có người đó mới mở được mà thôi.”
            Đợt nghĩ phép vừa rồi Hải đã hết lòng thuyết phục ba, mẹ anh về sống chung một nhà, Hải tâm sự với Hương : “Em ao ước có một mái gia đình đã bao nhiêu năm rồi, chị à! Có được sự đầm ấm sum họp như vậy – mới có thể đem lại sự bình thưòng vui sống cho Hân mà thôi”….
         
            Hương rất muốn gọi điện báo tin vui cho Hải biết rằng Hân đã dần dần trở lại sinh hoạt bình thường, đã nói, cười vui vẻ với ba mẹ Hải và mọi người rồi. Hân còn cho biết đến tháng 9 nó sẽ vào Sài Gòn học tiếp Đại học. Nhưng Hương không kịp báo tin vui thì tàu của Hải đã chạy ra khơi ngoài vùng phủ sóng rồi. Hương cầm chiêc điên thoại nơi tay tần ngần nhìn cây Mai trước sân nhà Hải đang lát đát trổ hoa vàng, Hương bỗng cảm thấy lòng mình cũng sắp vào xuân cùng với niềm Hạnh Phúc đang trở về với gia đình Hải sau bao mùa xuân đắm chìm trong tuỵệt vọng. Mùa Xuân ước vọng của Hải và Hân đang trổ hoa vàng như cây Mai khoe sắc nơi sân nhà sau bao năm tháng dài tàn héo…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s