Thơ Nguyễn Nhựt Hùng * Cánh Buồm

Thơ Nguyễn Nhựt Hùng
Cánh Buồm

Những hoàng hôn đóng váng
dầy lên chiều xa xăm loáng đỏ
mùa đã quá cỗi cằn trong Mẹ
vành tai rạn mắc bạc tóc vụng về

Mẹ vẫn còn hát câu ca dao biêng biếc
ví dầu mỗi ngày hoài niệm
phố thay áo không chông chênh cầu ván
Mẹ liêu xiêu lời hát chạm đá mềm
thời gian đòng đành rũ cuộc ngày chùng chình

Vệt sáng rụng trên thềm như dấu chấm hỏi
mẹ quét tuổi buồn vui
tiếng chổi thưa lao xao chạm vào nhau chậm rãi
kẽ gạch lại sạch
đón bước chân con
chỉ một tiếng cười giòn xoè tay
mùa cũ lại hoa lại lá

Về trong Mẹ tắm táp biển xanh
con phẳng lặng chưa bao giờ sợ sóng
vòng tay Mẹ quá ấm
Mẹ- cánh buồm chưa bao giờ mỏi.
(12.05.2012)

CƠN THƠ MÃN TÍNH

Không đủ nước mắt để khóc một cơn
Hoe hoét mình tàn dư qua ngày rỗng
Bolero mặc trầm màu tím sẫm
Tôi tô mình vạn kỷ bặt âm âm
Những dấu chân ngoảnh lại toàn nếp nhăn
Ai khắc được sợi thời gian nhùng nhũn
Một đêm mưa khuôn mặt tôi ướt sũng
Tôi nếm mưa bằng thị giác ảo mờ

Không đủ từ để viết một câu thơ
Vài âm tiết điện tín vào tôi mãi
Vài âm tiết lách vào mùa gió trái
Lênh chênh nghe ngôn ngữ sướt nhọc nhằn
Nơi nhân loại mưng suy nghĩ khô cằn
Lũ bọ cạp uống độc mình để chết
Nhặt kí tự chỏng chơ giấc ngủ bệt
Cơn sống vừa nương câu chữ sinh thành

Không đủ mình thả tất cả không phanh
Dốc thơ cô đơn khát thèm từng nông nổi
Không đủ tôi để nguyện cầu hối lỗi
Có lẽ cần sự mãn tính ngô nghê.
(13.05.2012)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s